Liễu Lâm Phong thấy Mạc Nhược Lan khóc lóc như một đứa trẻ thì cười thầm trong bụng. Nàng khóc lóc chỉ là trò mèo khóc chuột. Một người đầy mưu mô và thủ đoạn như nàng ta lại khóc lóc như thế sao. Chàng không tin. Không bao giờ tin. Nhất là giờ đây, trong tim chàng đang có một ác cảm rất lớn về hai mẹ con Mạc Nhược Lan. Do đó, chàng không hề động tâm trước những giọt nước mắt kia. Chàng chợt nhớ đến những lời của phụ nhân kia nói về nghĩa phụ của chàng. Nỗi lo lắng hiện lên trên ánh mắt của Liễu Lâm Phong
Không chần chừ, chàng lại gần bên Mạc Nhược Lan và nhanh tay điểm lên bảy huyệt đạo trong người nàng. Mạc Nhược Lan nhăn mặt nhưng tuyệt nhiên nàng không có phản ứng gì cả. Chàng chiếu đôi nhãn quang xanh biếc vào mắt của nàng ta. Mạc Nhược Lan khẽ rùng mình. Đôi mắt đen láy của nàng bỗng nhiên chuyển sang màu đỏ như máu.
Liễu Lâm Phong kinh hoàng. Thì ra Mạc Nhược Lan luyện thủ pháp Nhϊếp Hồn Câu Phách. Còn chàng thì luyện Di Hồn Đại Pháp. Do đó, hai loại võ công này tương khắc với nhau. Nếu nội công chàng không bằng Mạc Nhược Lan thì chắc chắn người bị Câu Hồn sẽ là chàng. Vì thế, chàng có chút đắn đo:
- Ta có nên tiếp tục hay không? Nếu không may ta lọt vào tay mẹ con nàng ta thì sao?
Rồi trong chàng lại nổi lên thêm một suy nghĩ mới:
- Ta phải làm sao đây? Dừng lại hay tiếp tục. Nhưng ta không thể nào bỏ qua cơ hội tìm hiểu về tin tức của nghĩa phụ được… Ta cần phải liều một lần xem sao
Nghĩ thế, chàng không đắn đo nữa. Chàng vận dụng tuyệt đỉnh nội công để chống lại luồng Hỏa Nhãn từ mắt của Mạc Nhược Lan.
Nàng ta vừa bị chàng hút cạn nguyên âm nên cơ thể bị nội thương nghiêm trọng. Do đó, luồng Hỏa Nhãn của nàng ta mỗi lúc một yếu ớt đi. Cuối cùng, chàng cũng thành công khi thu thập những tin tức cần biết về nghĩa phụ của chàng.
Giờ đây, chàng đã hiểu được lai lịch của Mạc Nhược Lan. Nàng ta chính là ái nữ của Thánh Nữ Ba Tư Mạc Tố Hồng. Mẫu thân nàng thoát li Ma giáo vì mưu đồ xưng bá của Giáo chủ. Bà cùng với Đoạt Mệnh Kiếm Tư Mã Hùng Phong nên duyên đôi lứa. Cuộc sống của họ vô cùng êm đềm, hạnh phúc. Họ sống bên nhau những ngày
tháng thần tiên, tiêu dao tự tại. Mạc Nhược Lan ra đời. Cuộc sống của họ chàng hạnh phúc ấm êm hơn nữa.
Thế nhưng, một hôm bỗng nhiên người của Ma giáo phát hiện ra nơi ở của họ. Thế là một cuộc tấn công diễn ra vô cùng khốc liệt và đẫm máu. Mạc Tố Hồng cùng chồng là Đoạt Mệnh Kiếm Tư Mã Hùng Phong chiến đấu vô cùng oanh liệt. Cuối cùng Ma giáo đã gϊếŧ chết Đoạt Mệnh Kiếm Tư Mã Hùng Phong
Mạc Tố Hồng như đôi chim lẻ bạn. Bà mang nỗi oán hận ngút trời. Bà đưa Mạc Nhược Lan vào Trung Nguyên để đào thoát và dạy cho nàng những võ công bá đạo nhất nhằm mục đích trả thù cho trượng phu
Liễu Lâm Phong hiểu ra sự thật. Chàng không còn oán hận Mạc Nhược Lan cũng như mẫu thân của nàng ta nữa. Thánh nữ Mạc Tố Hồng bị người truy sát. Trượng phu bị gϊếŧ chết trong tay địch nhân. Thử hỏi còn gì đau đớn hơn nữa. Chàng cảm thấy Mạc Nhược Lan không xấu xa như trong ý nghĩ của chàng trước đây. Ngoài ý đồ trả thù ra, nàng vẫn là một cô gái hồn nhiên, trong sáng, đáng yêu. Chàng hôn lên đôi mắt buồn sâu thẳm của Mạc Nhược Lan:
- Nàng thật đáng thương. Ta mãi mãi xem nàng là nương tử tốt của ta. Ta sẽ cùng nàng sát cánh bên nhau, cùng nàng trả thù nhà. Từ nay trên đường phiêu bạt của nàng không còn đơn độc nữa. Lúc nào nàng cũng có ta bên cạnh.
Mạc Nhược Lan ngả đầu vào ngực Liễu Lâm Phong. Không hiểu sao, hai dòng lệ tuôn trên má người ngọc
Liễu Lâm Phong cũng là người mất hết gia đình, người thân nên chàng có thể thông cảm cho cô gái yếu đuối kia. Nàng đáng thương hơn là đáng trách. Nhưng vạn điều không nên. Đấy chính là việc Mạc Nhược Lan tu luyện những võ công tà môn ngoại đạo. Nàng thu thập các nam nhân để hút nguyên dương của họ. Mục đích là luyện công để trả thù. Giờ đây chàng quyết tâm giúp nàng ta quay về con đường chính đạo.
Nghĩ thế nên chàng cảm thấy rất vui, không còn gì vướng bận trong lòng. Chàng nhẹ nhàng hôn lên đôi má của người đẹp rồi cùng nàng bước vào giấc mộng vu sơn. Lần này chàng nhẹ nhàng hơn. Không còn bạo liệt và mang lòng oán ghét nàng như lần trước nữa. Do đó, Mạc Nhược Lan vô cùng hài lòng. Nàng mỉm cười sung sướиɠ nhìn trượng phu. Nàng ta cảm nhận trọn vẹn niềm vui, hạnh phúc của cuộc sống gia đình.
Liễu Lâm Phong muốn giúp hiền thê của mình trong việc luyện võ. Chàng vận dụng khẩu quyết Hỗn Nguyên Thần Công để đẩy nguồn nội lực vào trong cơ thể nàng. Một luồng kình khí ồ ạt theo tay chàng xâm nhập vào các huyệt mạch của Mạc Nhược Lan. Nó xông phá Nhâm Đốc nhị mạch và tỏa đi các hướng trong nội thể. Chính vì thế, Mạc Nhược Lan cảm thấy cơ thể mình cực kì sung mãn. Trước đây nàng cố gắng hút nguyên dương của các đồng nam nhưng cũng không thể có nguồn nội lực hùng hậu như vậy. Nàng thầm cảm ơn trượng phu đã thành toàn cho nàng.
Một điều đặc biệt nữa là những tàn dư của nội công tà đạo trong người nàng được Liễu Lâm Phong hút sạch. Và thay vào đó là nguồn nội lực thuần dương. Do đó, trong người nàng giờ đây không còn một chút võ công tà đạo nào nữa cả. Chàng nói:
- Nàng đừng tu luyện võ công tà môn nữa. Ta sẽ dạy cho nàng võ công chân chính. Từ nay nàng có thể cùng ta bước chân vào chốn giang hồ mà không sợ người đời nguyền rủa, khinh ghét nữa
Mạc Nhược Lan khóc lớn. Nàng ôm lấy Liễu Lâm Phong và nói:
- Thϊếp đa tạ chàng. Thϊếp cũng chẳng muốn luyện võ công tà đạo. Nhưng vì thù cha, thϊếp chẳng có sự lựa chọn nào khác. Nay được chàng điểm hóa, thϊếp chẳng còn sung sướиɠ nào hơn
Liễu Lâm Phong chưa từng nghĩ chàng sẽ cùng Mạc Nhược Lan nên duyên cầm sắt. Nhất là chàng biết nàng từ mối tương ngộ không mong muốn. Thế nhưng
Nào ai học được chữ ngờ
Ta nên duyên cũng thật tình cờ
Từ nay trên đường đời vạn nẻo
Có nhau rồi đời chẳng gieo neo
Liễu Lâm Phong đón nhận Mạc Nhược Lan bước vào đời chàng một cách tình cờ và nhẹ nhàng. Nàng cũng không ngờ có một lúc đời nàng lại gắn bó với một nam nhân như Liễu Lâm Phong. Nàng mỉm cười đón nhận hạnh phúc đến với nàng bất ngờ
Chợt…
Bốp…
Hự…
Binh…
Những âm thanh xáo trộn với nhau. Liễu Lâm Phong và Mạc Nhược Lan kinh hoàng buông nhau ra. Trước mắt họ giờ đây là một bàn tay đẫm máu…Mạc Nhược Lan bất giác la hoảng…