Diệp Phụng Kiều nhìn thấy con trai duy nhất của bà đang trong tình thế vô cùng nguy hiểm. Đôi mắt bà mờ lệ. Đứa con yêu quý mà bà nâng niu và sẵn sàng hi sinh bản thân giờ đang đứng bên bờ vực của tử thần. Hỏi sao trái tim người mẹ không đau đớn cho được? Bà nhìn theo con vật trong bất lực và mất hết hi vọng. Những gì bà có thể làm cho con, bà cũng đã tận lực mà làm rồi. Giờ bà chỉ đưa mắt nhìn theo con trai bà đang dần dần đi vào chỗ chết
Mạc Nhược Lan thấy trượng phu bị con tấn công và dồn vào chỗ chết. Nàng hét lên một tiếng rồi vận toàn bộ nội lực phóng mình về phía trước để bám vào mình con vật. Nàng muốn cùng sinh tử với trượng phu của mình. Tuy nàng mới cùng chàng vui vầy duyên đôi lứa. Nhưng từ trong sâu thẳm trái tim người thiếu nữ, chàng là hình bong không thể nào thay thế được. Không có chàng, cuộc đời nàng cũng chẳng còn ý nghĩa gì cả
- Chàng ơi, chờ thϊếp theo với.
Liễu Lâm Phong đang bám mình vào chiếc sừng của con vật. Trong đầu chàng có dụng ý sẵn. Chàng quyết thi gan cùng nó. Chợt chàng bỗng nghe tiếng hét thất thanh của Mạc Nhược Lan. Hốt hoảng chàng nhìn lại và thấy nàng ta đang lao đến con vật với một tốc độ khủng khϊếp. Liễu Lâm Phong hiểu dụng ý của nàng. Nàng muốn đồng sinh đồng tử cùng chàng. Liễu Lâm Phong cảm động trước tấm chân tình của nàng. Tức thì chàng hét lớn:
- Lùi lại. Ta không chết đâu. Nàng quay lại mau.
Nói xong, chàng phát ra một chưởng đẩy lùi Mạc Nhược Lan ngã về phía sau. Lúc này con Hắc Địa Linh Tê cũng đang lao mình vào sướn núi.
Một tiếng ầm vang lên
Đất cát bay mù mịt
Từng tảng đá trên đỉnh núi lăn xuống ầm ầm
Chấn động như thế đủ thấy con vật lao vào sườn núi mạnh như thế nào
Diệp Phụng Kiều nghe trái tim mình như có ai bóp nghẹt. Bà mới trùng phùng với con trai. Niềm vui tao ngộ chưa được bao lâu. Giờ đây bà phải chứng kiến cảnh con trai bà tử trận trước mặt bà. Đau đớn, nghiệt ngã. Bà té phịch xuống đất. Đôi mắt mờ lệ nhìn theo đám bụi mờ phía trước
Mạc Nhược Lan cũng không khá hơn. Nàng bị chưởng phong của chàng bứt về phía sau nên không thể cùng chàng chắp cánh uyên ương nơi thế giới bên kia. Nàng thét lên bi thảm:
- Tướng… công…
Vừa lúc đó, bụi mù tan ra. Con Hắc Địa Linh Tê đang đứng im trước sườn núi. Chiếc sừng độc nhất của nó bị cắm sâu vào trong vách đá. Nó gầm lên giận dữ và ra sức thoát thân. Nhưng vô ích. Chiếc sừng của nó vốn dài và cong vυ't. Nó lao đến với một tốc độ khủng khϊếp. Do đó, chiếc sừng ấy mắc vào trong đá không cách nào có thể rút ra được.
Liễu lâm Phong từ dưới bụng của con vật phóng mình lao ra. Đến lúc này, Mạc Nhược Lan và mẫu thân chàng mới thở phào nhẹ nhõm. Chàng đã thoát…Thoát trong gang tấc.
Thì ra, Liễu Lâm Phong có dự định từ trước. Ban đầu chàng muốn dùng nội lực để bẻ gãy chiếc sừng của nó. Bởi chàng biết chiếc sừng là nơi tập trung tối đa sức mạnh của con vật. Nếu chiếc sừng mất đi. Nó sẽ không còn đáng sợ nữa. Do đó, chàng phóng mình lao vυ't lên đầu nó và ra sức bẻ. Nhưng con vật vốn thông minh và nhanh nhạy. Nó thấy chàng muốn bẻ chiếc sừng của nó. Nên nó ra sức vùng vẫy nhằm hất chàng văng xuống đất. Nhưng Liễu Lâm Phong vốn dĩ là một cao thủ võ lâm nên chàng làm sao có để văng ra khỏi người của nó.
Con vật thấy chàng bám chắc vào đấy và không buông tha. Nó liền lao mình vào trong vách đá với mục đích làm cho Liễu Lâm Phong tan xương nát thịt. Biết được ý đồ của con vật. Chàng tương kế tựu kế. Chàng cứ bám chặt vào đầu nó. Con Hắc Địa Linh Tê điên cuồng cứ lao tới trước. Chàng chờ cho nó đâm người vào vách đá. Khi ấy chàng mới mau chóng lăn mình xuống và ôm lấy bụng của con vật. Nó không ngờ chàng có thể lẫn trốn một cách thần tốc như thế. Do đó, nó không kịp dừng lại được. Thế là nó húc thẳng đầu vào trong vách đá. Khi ấy chàng từ bụng con vật mà phóng xuống. Bình an, vô sự…
Diệp Phụng Kiều nhìn thấy con trai thoát nạn. Bà mừng đến rơi lệ. Mạc Nhược Lan cũng lao đến ôm chầm lấy chàng mà khóc nức nở. Chàng vỗ về an ủi nàng rồi nói với mẫu thân chàng:
- Thưa mẫu thân. Hài nhi đã khống chế con vật. Hiện tại nó không thể nào phá phách được nữa. Nhưng hài nhi lo lắng sẽ có nhiều con vật khác xông vào đây. Như thế chúng ta sẽ không thể chống đỡ nổi. Chi bằng ta tìm cách thuần hóa con vật kia. Để tìm hiểu yếu điểm của nó. Như thế, chúng ta cũng sẽ dễ đánh đuổi chúng đi hơn.
Diệp Phụng Kiều gật đầu, cho lời của con trai là hữu lí. Liễu Lâm phong nói:
- Hài nhi từng học qua thuật Di Hồn Đại Pháp. Hài nhi sẽ tìm cách nói chuyện với con vật kia xem sao.
Nói rồi chàng tiến lại gần bên con vật và bắt đầu vuốt ve nó. Con vật thấy chàng chạm tay vào người nó. Nó gầm lên giận dữ. Nhưng sau đó, tiếng gầm gừ của nó nhỏ dần, nhỏ dần rồi im bặt. Chàng thò tay vào trong túi áo lấy ra một viên thuốc và bỏ vào miệng nó. Con vật không còn hung hãn nữa. Ánh mắt nó dần dần dịu lại. Nó đứng im. Chàng đang dùng Ma Nhãn để khống chế thần trí của con vật…
Một lúc sau, Liễu Lâm phong rút kiếm ra và chém vào đầu con vật.
Kiếm chưa kịp chạm vào đầu nó thì từ xa một tiếng gầm vang lên thật khủng khϊếp.
- Ngươi không được làm hại chồng ta…Chúng ta liều mạng với ngươi…
Một đàn ba con Hắc Địa Linh Tê kéo đến với một tốc độ kinh hồn. Đi đầu là một con vật to lớn. Nó to không kém gì con vật mà chàng đã đánh bại nó vừa rồi. Ánh mắt nó giận dữ và căm hờn. Theo sau là hai con Hắc Địa Linh Tê nhỏ hơn. Có lẽ đây là gia đình của nó. Ba con vật kia thấy con Hắc Địa Linh Tê kia gặp nạn nên lao vào tấn công Liễu Lâm phong. Con đi đầu gầm lên giận dữ. Nó hùng hổ lao đến
Lúc này chấn động từ tiếng bước chân của nó làm cho đá từ trên sườn núi lăn xuống ầm ầm. Bụi bay mù mịt. Tiếng bước chân của chúng rầm rập như đàn voi đang chuyển động trong rừng
Mọi chuyện diễn ra thật chớp nhoáng. Diệp Phụng Kiều vừa mừng rỡ vì con trai vừa thoát nạn. Giờ đây một đàn Hắc Địa Linh Tê lại lao vào tấn công Liễu Lâm Phong. Bà rụng rời chân tay và hét lên:
- Phong nhi. Cẩn thận…