Tuyển Tập Chú Già Biến Thái Cưỡng Đoạt Thiếu Niên Song Tính Xinh Đẹp

Quyển 2-Chương 12: Gặp mặt

Chờ đến lúc Liêu Long Toàn thật sự gặp được Giản Tử Thanh thì trong đầu hắn bỗng nhiên nhớ tới một chuyện, hắn cần phải chú ý tới một điều cực kỳ quan trọng khác nữa, đó chính là: Hắn không thể làm chậm trễ giờ vào lớp học buổi tối của Giản Tử Thanh, vì vậy, hắn cần phải mau chóng tiến hành thôi miên thêm một bước nữa cho cậu trước rồi mới làm tới chuyện khác được.

“Bạn học Tử Thanh, một chút nữa chắc là cậu phải về học tiếp lớp học buổi tối phải không?” Bởi vì, hiện tại lúc này Liêu Long Toàn cũng sắp hết giờ làm rồi, cho nên hắn trước tiên đi tìm đốc công xin phép về sớm một chút để xử lý việc riêng trong nhà. Được đốc công cho phép hắn liền rời đi tìm Giản Tử Thanh nói chuyện.

“Đúng vậy, theo lịch học thì mỗi ngày học sinh chúng con đều sẽ phải đến lớp tự học vào buổi tối.” Giản Tử Thanh không hề phòng bị, ăn ngay nói thật trả lời câu hỏi của Liêu Long Toàn. “Chú nói muốn cùng con làm bạn bè thân thiết nên mới hẹn con gặp chú vào giờ này để chú gửi tặng cho một món quà đánh dấu ngày kết giao bằng hữu, nhưng sao con không thấy chú mang theo quà gì trên tay hết vậy…”

Đôi mắt trong sáng của Giản Tử Thanh nhìn hai bàn tay trống không của Liêu Long Toàn thì thấy là lạ, trong lòng có chút nghi hoặc khó hiểu, “Quà chú mang tặng cho con chú để ở đâu thế, con chẳng thấy gì hết?”

“Bạn học Tử Thanh! Không dám dối gạt gì con, món quà chú nói sẽ mang đến tặng con hiện tại đang nằm bên trong quần áo của chú.” Liêu Long Toàn đương nhiên sẽ không trực tiếp nói cho Giản Tử Thanh biết cái thứ mà hắn ta rất muốn tặng cho cậu là con thú thô to đang ngủ say giữa hai chân hắn, nếu mà nói trắng ra như thế, dù đã bị thôi miên sơ sơ thì người đơn thuần như Giản Tử Thanh cũng sẽ giật mình hoảng sợ mà bỏ chạy mất dép.

“Chú nói cho con nghe, hiện tại nơi này thường xuyên có khá nhiều người qua lại, chú lo lắng nếu mình đem món quà nhỏ bé không đáng giá này ra đưa con, không bị ai thấy thì thôi nhưng lỡ như bị kẻ nào trông thấy được, bọn họ sẽ hè nhau cười nhạo khinh bỉ chú. Chú thật sự không muốn đem bản thân mình ra làm trò đùa bất kỳ ai trêu cợt.” Lúc này, Liêu Long Toàn vì tranh thủ niềm tin sự tín nhiệm của Giản Tử Thanh mà không ngừng than thở, tự hạ thấp bản thân xuống, giọng điệu nói chuyện của hắn với cậu cũng tỏ ra cực kỳ tự ti hèn mọn.

“Mà quan trọng hơn chuyện chú bị thiên hạ cười nhạo chính là chú sợ bản thân chú sẽ liên lụy đến con. Chú không muốn chỉ vì chú mà Tử Thanh đồng học bị bạn bè chế nhạo, cho nên…”