Tuyển Tập Chú Già Biến Thái Cưỡng Đoạt Thiếu Niên Song Tính Xinh Đẹp

Quyển 2-Chương 13: Đường vắng tặng quà

Miệng thì nói tạm dừng nhưng Liêu Long Toàn vẫn luôn chú ý đến nét mặt của Giản Tử Thanh, thái độ càng thêm dè dặt cẩn trọng thậm chí có chút bất an, nhìn rất giống như đang vì Giản Tử Thanh trái lo phải nghĩ.

“Con có thể tạm thời cùng chú đi đến khu lớp học phía bên cạnh được không, nơi con đường nhỏ vắng vẻ rất ít người qua lại. Ở chỗ không ai đó chú mới dám tặng quà cho con, sẽ không ai dòm ngó khinh khi chú. Con thấy thế nào, đi chứ?”

Lúc này, Liêu Long Toàn thoáng liếc mắt trông thấy nhân viên vệ sinh đã dọn đẹp gần xong đồ đạc, lục tục kéo nhau ra về, hắn liền nghĩ, theo cái đà này buổi tối ước chừng sẽ không có ai lảng vảng trong trường nữa, người biết mặt hắn cũng về hết cả rồi, đôi mắt gian manh lóe sáng, hắn thầm tưởng tượng kế hoạch đem Giản Tử Thanh thôi miên sẽ vô cùng thành công cho mà xem. Chỉ cần đợi Giản Tử Thanh kết thúc tiết tự học buổi tối liền sẽ cùng hắn phát sinh một đoạn thời gian tuyệt vời làm những động tác va chạm thân thể mỹ diệu đến ngây ngất lòng người. Nghĩ thôi chứ chưa làm gì cũng khiến cả người giần giật.

“Chú suy nghĩ rất thấu đáo.” Giản Tử Thanh sẽ không bao giờ muốn làm tổn thương lòng tự trọng của ai đó, nhất là đối với công nhân một nắng hai sương làm việc vất vả như Liêu Long Toàn. Cậu luôn để ý đến cảm nhận của những người khốn khổ như này, không có gì ngoài lòng tự trọng nhỏ nhoi nên Giản Tử Thanh sẽ cố gắng không nói hay lỡ làm ra hành động gì khiến họ thấy mặc cảm, tổn thương. Nhưng là, mãi đến khi Giản Tử Thanh đi đến cái con đường vắng vẻ kia theo ý của Liêu Long Toàn thì cũng chẳng thấy hắn ta đem quà cáp gì ra cả. Nơi con đường nhỏ chật hẹp cũng chẳng để sẵn thứ gì, liếc sơ qua một cái là thấy rõ mười mươi, còn bản thân của Liêu Long Toàn thì cũng chỉ mặc một bộ quần áo lao động cũ mèm làm việc từ sáng tới giờ vẫn chưa thay, chất vải mỏng te, lại giặt nhiều lần đến sờn rách, nếu có nhét gì bên trong cũng không giấu được. Đặc biệt là cả người Liêu Long Toàn từ trên xuống dưới ướt đẫm mồ hôi khiến vải vóc dính sát vào cơ thể, màu xanh thẫm cũng bị ướt nhẹp biến thành màu xanh đen tối. Lướt nhìn phía trên xong, Giản Tử Thanh nghi hoặc nhìn xuống cái quần dài màu đen, lòng gợn lên suy nghĩ miên man: “Chẳng lẽ…quà kết bạn mà Liêu Long Toàn muốn tặng cho mình lại đem đi nhét vào túi quần trong. Trời ạ! Nếu đúng thật như vậy khi ổng lấy ra mình phải cố gắng giữ nét mặt bình thường, không được có chút xíu nào khác lạ kẻo tâm hồn nhạy cảm của ổng nghĩ này nghĩ nọ mà buồn đau tổn thương.”

Nghĩ ngợi kỹ càng xong, Giản Tử Thanh nhìn Liêu Long Toàn lên tiếng: “Bây giờ chú có thể lấy quà ra tặng cho con được rồi đó!”