Tuyển Tập Chú Già Biến Thái Cưỡng Đoạt Thiếu Niên Song Tính Xinh Đẹp

Quyển 2-Chương 11: Chờ mong

“Cậu chủ chỉ còn một tuần nữa là kết thúc năm học, bà chủ dặn cậu đừng nên phí phạm thời gian, tâm tư tình cảm cho mấy tên thợ hồ khố rách áo ôm này, thân phận của cậu và họ cách biệt không nên qua lại với nhau.”

Những lời mà vệ sĩ nói với Giản Tử Thanh chính là lời của mẹ cậu dặn dò bọn họ thông tri lại cho cậu nghe.

“Em biết rồi, nếu mẹ đã muốn như thế thì em cũng không cãi lời làm gì, mắc công mẹ biết lại buồn.” Thực ra thì, ngay từ lúc ban đầu hai mẹ con Giản Tử Thanh đã hục hặc với nhau về việc cậu hay mua nước uống và trái cây chiêu đãi đội thi công trong giờ nghỉ trưa, mẹ cậu không thích con trai mình giao tiếp với đám người hỗn tạp dưới đáy xã hội này nhưng thấy Giản Tử Thanh muốn làm, tiền chi ra cũng chả đáng là bao nên mẹ cậu mắt nhắm mắt mở không càm ràm la rầy gì nhiều, nhưng giờ đây kỳ nghỉ hè sắp đến, mẹ Giản không muốn con trai mình trong thời gian nghỉ học ở nhà còn phải đến trường chiêu đãi nước uống thức ăn vặt cho đám nhân công bán sức lao động, mồ hôi mồ kê dơ bẩn cả người này, đối tác của bà mà biết được thì sẽ cười cho thối mũi. Nên mẹ Giản đành ra tối hậu thư cho vệ sĩ nói với cậu quý tử là phải ngừng ngay việc bao ăn bao uống này.

Giản Tử Thanh đương nhiên biết nỗi lòng lo lắng của mẹ, hơn nữa, nếu cậu quyết làm theo ý mình không nghe lời mẹ dặn thì chẳng những cậu sẽ bị la mắng mà cả hai anh vệ sĩ riêng của cậu cũng sẽ bị trách tội theo, nhẹ thì trừ lương, nặng thậm chí còn mất luôn cả việc làm.

Giản Tử Thanh là một cậu bé tốt tính lương thiện, dĩ nhiên là cậu sẽ không để người làm vì mình mà bị la mắng trách phạt dẫn đến mất công ăn việc làm, nếu mà chuyện như thế xảy ra, lòng cậu sẽ bứt rứt không yên, lúc nào cũng sẽ tự trách, mang đầy mặc cảm tội lỗi, “Chờ đến khi nghỉ hè em sẽ không phải tới trường đi học nữa thì tự nhiên cũng sẽ không có cơ hội để chiêu đãi nước nôi quà vặt nữa rồi, nên mấy anh cứ yên tâm không cần phải lo lắng vì chuyện này đâu. Em sẽ liệu mà làm không ảnh hưởng đến mọi người.”

Còn về phía Liêu Long Toàn, bởi vì nội tâm vô cùng chờ mong Giản Tử Thanh sau khi bị thôi miên sẽ trông như thế nào, có những nét mặt biểu cảm ra làm sao cho nên suốt cả ngày dù làm việc mệt đến chết đi sống lại hắn cũng cảm thấy vui vẻ hưng phấn không hề ca thán như mọi khi. Trong đầu hắn bây giờ chỉ biết chờ đợi Gain Tử Thanh tan học cử chiều còn hắn thì xong ngày làm việc để hai bên gặp được nhau. Đó là nguồn sinh lực sống của Liêu Long Toàn ngay tại thời điểm này.