Tuyển Tập Chú Già Biến Thái Cưỡng Đoạt Thiếu Niên Song Tính Xinh Đẹp

Quyển 2-Chương 10: Hẹn hò cuối hoàng hôn

“Xin lỗi bạn học Tử Thanh, vừa rồi được con không chê, chấp nhận làm bạn với chú khiến chú vui quá trời quá đất nên không kiềm chế được lực khi nắm tay, làm tay con đỏ hết cả lên rồi. Chú thật thật xin lỗi, chú không cố ý.” Khi Liêu Long Toàn buông tay Giản Tử Thanh ra, bàn tay trắng muốt của cậu liền đỏ ửng lên, những dấu tay to in hằn vết đỏ trên đôi tay nhỏ bé của cậu, nhìn vô cùng chói mắt.

Liêu Long Toàn nhìn vết bầm do mình gây ra cho Giản Tử Thành bằng ánh mắt cháy bỏng, hắn hận không thể lập tức nhào đến vần vò đôi tay thon mềm này, càng nghĩ tâm tình hắn càng không xong, y như bên trong đang có một bếp dầu sôi ùng ục sắp bật nắp trào ra khó lòng áp chế “rầm rầm”, đi đôi với sự thiêu đốt tâm can này là cái cây thô to nơi vùng đất rậm rạp giữa hai chân hắn không ngừng phình lớn, vươn lên cao ngất như cột chống trời.

Bất quá, ước chừng bởi vì Liêu Long Toàn là thợ hồ bán sức nuôi miệng, làm việc chân tay tốn hao thể lực riết quen nên từ trong khổ cực đó đã mài ra tính kiên nhẫn, khi thằng bé của hắn khát khao phun nước thì hắn cũng phần nào áp chế được, có thể bảo trì lý trí thanh tỉnh trước mặt Giản Tử Thanh không để lòi lộ ra bản tính tà da^ʍ cùng khuôn mặt yêu râu xanh gớm ghiếc.

“Chú vẫn còn một món quà muốn tặng cho con, nhưng chỉ tặng được vào lúc tan tầm, món quà nhỏ này…là một thứ đặc biệt…coi như đánh dấu ngày đầu tiên chú với con kết bạn vong niên, chú thiệt tình rất muốn tặng nó cho con, hy vọng con sẽ đến và nhận lấy nó.” Đã không còn dư thừa nhiều thời gian để đôi bên chuyện trò với nhau nữa, giờ phút này, Liêu Long Toàn tăng tốc nói với Giản Tử Thanh cho thật nhanh thiếu điều muốn nuốt luôn cả lưỡi.

“Nếu bạn học Tử Thanh thật sự coi chú là bạn bè, trân trọng tình bạn này thì chiều nay sau khi tan học chúng ta sẽ gặp lại.”

Nói nhanh cho xong, Liêu Long Toàn liền xoay người, ba chân bốn cẳng chạy vội đến chỗ đội của hắn đang thi công mà làm việc, Giản Tử Thanh đưa mắt nhìn theo bóng dáng rời đi của Liêu Long Toàn, thấy hắn ta cầm dụng cụ lao động trong tay, nhảy lên ròng rọc, thân ảnh càng lúc càng lên cao, bắt đầu một ngày làm việc bận rộn mệt nhọc.

Bất quá, lúc vừa đi, Liêu Long Toàn đã nói ra lời hẹn hò cuối hoàng hôn với Giản Tử Thanh nên trong lòng cậu không khỏi lăn tăn nghĩ ngợi, cậu thật sự không thể thất hứa, đồng thời cũng không thể khiến cho ông chú Liêu Long Toàn cho rằng cậu là người đạo đức giả, chỉ làm bộ làm tịch kết bạn với dân lao động nghèo chứ không hề thành tâm thật ý. Thật là khó nghĩ vì cậu không có nhiều thời gian dư thừa vào lúc chạng vạng nên chỉ có thể tranh thủ khoảng trống ngắn ngủi lúc ăn cơm chiều đi gặp ông bạn mới thôi.