Giản Tử Thanh vốn dĩ đối với Liêu Long Toàn đột nhiên đưa ra lời đề nghị làm bạn bè vong niên cảm thấy vừa ngạc nhiên lẫn chần chờ, nhưng là, Giản Tử Thanh nghe thế nên thắc mắc muốn hỏi thử làm bạn là sẽ làm bạn ra sao như thế nào thì cậu đột nhiên nghĩ, có thể chuyện mình đặt câu hỏi với Liêu Long Toàn sẽ khiến chú ấy nghĩ bản thân bị cậu cự tuyệt kết giao nên sẽ rất đau lòng và khổ sở, vì vậy lời muốn thốt ra lại nuốt trở vào. Huống hồ, người giống như Giản Tử Thanh luôn có tấm lòng nhân hậu, bồ tát làm sao có thể mạo muội khiến một chú công nhân chất phát thương tâm, nghĩ cậu xem thường người ta.
“Chú đừng hiểu lầm, con tuyệt đối không có bởi vì chú làm nghề thợ hồ buôn bán sức lực kiếm tiền mà có ý khinh khi đâu.” Giản Tử Thanh ngôn ngữ nhẹ nhàng, nói năng chậm rãi từ tốn như đang an ủi trái tim tổn thương của Liêu Long Toàn, “Nếu chú muốn cùng con làm bạn bè, con đây lúc nào cũng sẵn sàng.”
“Chú liền biết bạn học Tử Thanh không phải là dạng người xem trọng bề ngoài, địa vị xã hội, con khác với những người ngoài kia luôn xem thường bọn làm thuê bán mặt cho đất bán lưng cho trời như bọn chú. Con là người chân thành hiền hòa, luôn đối xử bình đẳng không thành kiến với bất kỳ ai mà chú gặp.” Khi nói chuyện, Liêu Long Toàn tỏ ra cực kỳ kích động, sắc mặt đỏ hồng, sau đó liền lập tức duỗi đôi bàn tay thô to đen đúa của mình chộp lấy mười ngón thon dài mịn màng của Giản Tử Thanh siết chặt.
Kỳ thật, khi đôi bàn tay chai sạn kết đầy kén của Liêu Long Toàn chộp lấy bàn tay nhỏ trắng trẻo của Giản Tử Thanh, trong nháy mắt hắn như muốn lêи đỉиɦ. Liêu Long Toàn liền hận không thể dùng cây gậy sắt thô to của hắn đi vấy bẩn bàn tay mềm mại tinh tế ấy ngay và luôn, nhưng bởi vì, hiện tại Liêu Long Toàn còn không có chính thức đối với Giản Tử Thanh tiến hành thôi miên, chung quanh hai người cũng không thiếu giáo viên lẫn học sinh, công nhân này kia đi ngang qua, cho nên, lúc này đây Liêu Long Toàn chỉ có thể mạnh mẽ áp chế du͙© vọиɠ đang sôi trào như núi lửa trong lòng, chỉ biết âm thầm thèm nhỏ dãi thân thể mê người của Giản Tử Thanh.
“Long Toàn, Long Toàn! Nhanh lại đây coi, muốn đào lỗ cột rồi này đừng có lề mề cùng học sinh tám chuyện nữa, không khéo bị trừ tiền công bây giờ.” Một người công nhân làm cùng tổ với Liêu Long Toàn đã đến vị trí của mình mà vẫn chưa thấy thằng cha bạn nên ngó dáo dác tìm thì thấy lão ta đang chuyện phiếm quên trời đất nên lên tiếng nhắc nhở vì thế nên có đôi chút to giọng lẫn thúc giục.