“Hôm qua chú đưa chocolate cho con, sau khi tan học con ăn liền luôn, có thể nói chocolate này hương vị rất lạ, không giống với các loại con đã từng ăn trước đây. Nó vừa mềm lại vừa ngọt nhưng không phải vị ngọt gắt. Nói chung, rất hợp với khẩu vị của con, con cảm ơn chú.” Giản Tử Thanh nhìn Liêu Long Toàn tươi cười nhẹ nói, không hề có chút đề phòng. Nụ cười hồn nhiên vui vẻ của Giản Tử Thanh như cơn gió xuân thổi ập vào khuôn mặt già bóng mỡ của Liêu Long Toàn, làm trái tim hắn không ngừng rung động xuyến xao. Giản Tử Thanh tiếp tục nói: “Bây giờ cũng đã sắp tới giờ vào học rồi, con phải đi ngay đây, chúc chú một ngày làm việc vui vẻ.”
Liêu Long Toàn nhìn Giản Tử Thanh xoay người rời đi bỗng dưng quýnh lên. Lúc Giản Tử Thanh vừa mới đưa lưng về phía hắn, Liêu Long Toàn vội vàng không kịp suy nghĩ nắm tay cậu kéo lại.
“Chú còn chuyện gì muốn nói với con sao?” Giản Tử Thanh xoay người, rũ mắt nhìn chăm chú vào mấy ngón tay mà Liêu Long Toàn đang dùng để bấu chặt lấy cánh tay cậu, tỏ vẻ khó hiểu dò hỏi.
“Là…đúng vậy! Bạn học Tử Thanh.” Giờ phút này, Liêu Long Toàn cùng Giản Tử Thanh đứng đối diện nhau, lại giống như nhìn không ra Giản Tử Thanh đã ăn chocolate có chức năng thôi miên rồi vậy, cái loại ánh mắt mê man, hoảng hốt không giống với bình thường. Liêu Long Toàn chẳng thấy gì cả, không một chút khác biệt, nhưng nghĩ tới những lời của thằng bạn nhậu nói cho hắn về phương thức thôi miên, tim hắn bỗng dưng đập rộn ràng hẳn lên, quyết chí thử cho tới nơi tới chốn.
Lúc này đây, Giản Tử Thanh trạng thái vẫn như cũ, hai con ngươi sáng ngời, ánh mắt đơn thuần nhìn Liêu Long Toàn, tựa như đang chờ đợi Liêu Long Toàn nói tiếp những gì lúc nãy vẫn chưa nói hết.
Nhìn Giản Tử Thanh ánh mắt trong veo, biểu tình ngây thơ, hành động cử chỉ phải phép càng lúc càng khiến cho du͙© vọиɠ của Liêu Long Toàn càng bùng lên mạnh mẽ.
“Tử Thanh, chú với con có thể làm bạn bè vong niên không?” Sở dĩ hướng Giản Tử Thanh đưa ra yêu cầu đột ngột như thế là bởi vì Liêu Long Toàn muốn dựa vào đây để cậu buông lỏng phòng bị, thôi miên đạt hiệu quả tốt nhất.
Liêu Long Toàn lại nghĩ mình là một ông chú trung niên hơn Giản Tử Thanh tới mấy chục tuổi, rủ làm bạn với nhau thấy cũng hơi kỳ quặc, sợ là Giản Tử Thanh cảm thấy ngại sẽ không đáp ứng nên hắn có chút sốt ruột giải thích: “Người giống như bạn học Tử Thanh đây vừa ngoan vừa lương thiện lại thích giúp đỡ mọi người hẳn sẽ không giống mấy kẻ hách dịch, kỳ thị hạng người làm thuê bán sức lao động như bọn chú phải không?”