Khoái xuyên chi tôi sắp chết rồi

Quyển I Chương 8

Tần Phong đứng đang trước màn hình camera, đám người khác lùi về sau đi ra ngoài, cửa cũng đóng lại.

Tiếng rêи ɾỉ dâʍ đãиɠ, ái muội kia khuếch tán càn quét trong phòng, lởn vởn, thành một buổi biểu diễn dành riêng cho một người.

Tần Phong ngậm một điếu xi gà, hắn chậm rãi bật lửa, cách một tầng khói mỏng thưởng thức màn kí©ɧ ŧɧí©ɧ, dưới quần tây trang, nổi gồ ghề một khối to.

Bây giờ hắn có thể lên tầng, đẩy chân người kia ra, nhưng hắn không có.

Nếu như chỉ là du͙© vọиɠ thân thể, thế thì thứ đó quá xa không đủ khiến hắn kích động.

Hắn giữ lại người này, là vì có bí mật chưa giải.

Bây giờ lại phát hiện ra, ngoài bí mật này còn có bí mật khác.

Tần Phong hơi cúi người, ánh mắt sau gọng kính xuyên thẳng vào màn hình, trong con ngươi hắn, thanh niên nhắm chặt hai mắt, không ngừng thở dốc, khóc rống, tay chân run rẩy, co giật.

Hắn trầm trầm lấy hơi, nở nụ cười.

Cai nghiện cũng khác người thường, đúng là thú vị.

Một tháng sau, Trần Hựu lại trở về làm người, cậu tắm rửa sạch sẽ từ đầu đến chân mấy lần, bị nâng ra khỏi căn phòng kia, đưa tới một căn phòng khác.

Không giống căn phòng trước, căn phòng này rất rộng rãi, trang trí tinh xảo, trong không khí tản ra mùi hương.

Là xa hoa.

Trần Hựu nằm trên giường, nhìn đèn thủy tinh trên đỉnh đầu, cậu nhận ra rằng, chờ đến khi cậu hoàn thành toàn bộ nhiệm vụ, sống trở về, cậu sẽ không bao giờ quên một tháng này.

Cực thảm.

Siêu cấp thảm hại.

“Chờ đến khi tao trở về, tao sẽ khoe với ba con khỉ trong phòng ký túc kia, rằng tao từng cai nghiện.”

Trần Hựu run chân: “Mày nói xem họ có tin không?”

Trần Hựu không nghe được câu trả lời của 444, tự mình nói: “Chắc là không tin.”

Chỉ có đứa ngu mới tin.

Không biết qua bao lâu, cửa từ bên ngoài đẩy ra, có tiếng bước chân tới gần, nương theo đó là mùi sách nhàn nhạt.

Trần Hựu nằm không nhúc nhích, chỉ lười biếng nhấc mí mắt, lợn chết không sợ bỏng nước sôi.

Tần Phong cắm tay trong túi quần, không biết đang suy nghĩ gì, khi hắn trầm mặc, khóe môi miết thẳng, uy thế mạnh mẽ tản ra tứ phía khiến người ta không rét mà run.

Trước đây Trần Hựu từng chơi trò mắt to trừng mắt nhỏ với người khác, chưa từng thua qua, lúc này lại không chống đỡ được, cậu quá đói.

“Có đồ ăn không?”

Tần Phong không đáp.

Trần Hựu nâng mông lên, dùng lực một cái, cả người nhảy dựng lên, nhào tới phía trước.

Tần Phong hoàn toàn phản xạ theo tự nhiên, lấy tay từ túi quần ra, giang hai cánh tay đón.

Hai người va vào nhau, trời long đất lở.

Trần Hựu che trán, đau ong đầu, bật thốt lên chính là một câu: “Cái đệt, đầu anh làm bằng đá sao? Cứng vậy!”

Lập tức tĩnh mịch.

Trần Hựu ngẩng đầu, nhìn thấy bộ dáng tên già này đang cười như không cười, cậu hít sâu một hơi.

Con ngươi đảo một vòng, Trần Hựu chó săn phủi phụi tro bụi không tồn tại trên người đàn ông: “Nhị gia, ngài không đau chứ? Có muốn tôi thổi thổi cho ngài không?”

Dưới cằm bị ngón tay nắm tới, cảm giác thô ráp đó như lưỡi dao xẹt qua, Trần Hựu ngậm miệng.

Tần Phong nắm gương mặt dưới mí mắt: “Cậu không đi đóng phim, quả là đáng tiếc.”

Khóe mắt Trần Hựu giật giật, đầu óc cậu nhanh chóng vận chuyển, nửa thật nửa giả nói: “Nhị gia, nói ra sợ ngài không tin, khi nhà tôi còn chưa xảy ra chuyện, tôi còn muốn đăng ký thi học viện điện ảnh.”

Tần Phong nhướng mày kɧıêυ ҡɧí©ɧ: “Nếu cậu thi, nhất định sẽ trúng thủ khoa.”

Trần Hựu lén lút trợn trắng mắt, cái rắm, cậu còn chưa thông qua, chết thẳng cẳng ở màn diễn khóc.

Tựa như trời sinh cậu là kẻ bạc tình, là người không có tuyến lệ, vừa vào thế giới giả lập, đổi thân thể người khác, lại khóc thành chó.

“Nhị gia, có thể vừa ăn vừa nói chuyện chứ?”

Trần Hựu liếʍ liếʍ bờ môi khô khốc, cười khổ nói: “Tôi sắp chết lả rồi.”

Một lúc sau, cậu ngồi trước một chiếc bàn dài tại phòng khách, cảm giác khoảng cách với Tần Phong tựa như chân trời góc biển.

Người có tiền mà, giả ngầu cũng có, nhưng tất cả trên bàn đều là đồ chay.

Điều này thật kỳ cục .

Anh đừng làm ra kiểu tôi không được ăn thì người khác cũng đừng hòng ăn như thế chứ!

Trần Hựu đẩy đẩy bát slad dưa chuột cà chua trước mắt, muốn ăn thịt.

Kiều Minh Nguyệt kia từ ngày theo Tần Phong, đều chu đáo cẩn thận, trong miệng chưa từng dính một miếng thức ăn mặn.

Tuy Tần Phong không hôn cậu ta, nhưng mở miệng nói chuyện cũng có thể ngửi thấy, cậu ra sợ hãi, sợ bị vứt bỏ.

Trần Hựu than thở, là động vật ăn thịt, cậu chỉ muốn ăn thịt, một bữa không ăn, cả người bứt rứt.

Nếu muốn tiếp cận Tần Phong, thì đây chính là một trong điều khó khăn nhất.

Hữu khí vô lực chọc chọc mấy miếng cơm trắng, Trần Hựu ngả người dựa ra sau, chân tùy ý gác, lười nhác không xương.

Đám người hầu đều trợn mắt há hốc mồm, Tiểu Kiều công tử là một người tao nhã biết bao nhiêu, chỉ cần đứng một chỗ thôi cũng như một bức họa, còn cái tên ngồi không ra ngồi, ăn không ra ăn, cả người tùy tiện này sao có thể so sánh được.

Tiên sinh làm sao vậy?

Tần Phong không làm sao cả, chính là bị hỏng đầu.

Hắn nghe tiếng bát đũa chạm nhau, tiếng chậc lưỡi, tiếng ghế dựa di chuyện, thỉnh thoảng còn có tiếng than ngắn thở dài, Tần Phong rất muốn áp người lên bát, ụp cả bát cơm vô mặt.

Trần Hựu là cố ý.

Muốn gây chú ý cho người này, sắp bị lột da, rút gân, cậu đều đã chuẩn bị sẵn.

Tùy ý quét mắt dừng tại trên chiếc đàn dương cầm, Trần Hựu nhịn không được mà nhớ tới câu chuyện cũ năm xưa.

Khi còn bé, cha mẹ dẫn cậu đi cửa hàng bán nhạc cụ, cậu đứng sững sờ trước một đống nhạc cụ, nhìn cái này ngắm cái nọ, cuối cùng thì nằm sấp lên đàn dương cầm không chịu đi.

Cha mẹ cao hứng, con trai thích dương cầm đến vậy, nhất định tương lai sẽ có tiền đồ.

Bọn họ chắt chiu hơn nửa năm, trong nhà có thêm một chiếc đàn dương cầm.

Trần Hựu bắt đầu cuộc sống nửa vời với đàn dương cầm, sống dở chết dở đến khi tốt nghiệp tiểu học, cũng học xong một bài, tên nó là “Bầu trời sao”.

Mẹ già rất đau đớn, không ít lần vừa đe dọa vừa dụ dỗ Trần Hựu, tóc vội bạc trắng.

Trần Hựu không chịu học cũng không thích, thường xuyên cãi vã với mẹ chỉ vì chuyện này.

Sau đó, cậu không còn có mẹ.

Trần Hựu hồi thần, phát hiện mình đã đứng trước đàn dương cầm, tay đè trên phím đàn.

Sắc mặt cậu biến đổi liên tục, có ngạc nhiên, mê man, có lo lắng, luống cuống, sau một lúc lâu, ngón tay cậu chuyển động, đàn ra bài ca “Bầu trời sao” duy nhất trên đời của cậu.

Tần Phong nhìn thanh niên trước dương cầm, rút đi vẻ ngụy trang vụng về ấy, chỉ có vẻ bi thương, chân thật không nhiễm tạp chất.

Đáng yêu hơn nhiều.

Lúc này, người hầu tiến tới báo cáo, nói là Đường thiếu gia đến.

“Cậu.”

Khi Đường Giác vào cửa, nhìn thấy một người đứng bên dương cầm, còn tưởng đó là Kiều Minh Nguyệt, một tiếng Tiểu Kiều gã vừa muốn gọi ra thì lập tức kẹt trong cổ họng.

Người kia không phải Kiều Minh Nguyệt.

Vóc người cao hơn, gầy hơn, tóc ngắn hơn, mông vừa tròn vừa vểnh.

Sau khi thấy người là ai, mắt Đường Giác trợn trừng như muốn vọt ra ngoài.

Sao cậu lại đem tên MB này vào nha? Dù Kiều Minh Nguyệt lưu diễn bên nước ngoài, một mình tịch mịch cũng có rất nhiều người để chọn mà.

Phản ứng thứ hai của Đường Giác chính là, may mà Trang Hiểu còn chưa biết, mông gã chuẩn bị hai mươi năm vì cậu hai, bại bởi Kiều Minh Nguyệt còn có thể thông cảm được, ai bảo người ta trông giống bản mặt kia, nhưng, một con vịt xấu xí dưới khe nước biển lại có thể vào nơi này, gã nhất định sẽ tức ói máu.

Trần Hựu là một anh bạn nhỏ hiểu lễ phép: “Chào Đường thiếu gia.”

Giơ tay không đánh mặt cười, Đường Giác cong khóe môi: “Chào cậu.”

Chào hỏi xong, Trần Hựu không ở lại phòng khách, cậu tìm cớ trở về phòng.

Đường Giác nhìn chằm chằm người lên lầu: “Cậu à, nghe nói tháng sau Tiểu Kiều về nước?”

Tần Phong lau miệng: “Ừ.”

Đường Giác không hiểu nổi tính tình này của cậu hai: “Cháu cảm thấy Tiểu Kiều thích hợp đi theo cậu hơn.”

Tần Phong vắt chéo chân dài: “Vậy sao?”

“Vâng.” – Đường Giác nói: “Gia thế cậu ta trong sạch, tác phong tốt, không tiếp xúc với kẻ không sạch sẽ, lại là nghệ sĩ, tâm tư đơn thuần.”

“Nếu cậu ta tốt như vậy.” – Tần Phong nói: “Không bằng cậu hai tặng cậu ta cho cháu?”

Trong lòng Đường Giác lộp bộp một tiếng: “Cậu hai đừng trêu cháu.”

“Trong lòng Tiểu Kiều chỉ có một mình cậu, lúc thường chạm mặt, mấy người bọn cháu đều thấy rõ trong mắt cậu ta.”

Gã nuốt nước miếng, không biết nên nói sao cho phải, bầu không khí cương cứng.

Chẳng lẽ, cậu hai chán Kiều Minh Nguyệt rồi?

Không thể nào, mặt người đó, chính là phiên bản của cái người đã chết nhiều năm kia.

Chỉ là hơi thôi, cũng đủ rồi.

Chạm vào uy áp đáng sợ, Đường Giác không thể không đổi đề tài, nói về chính sự, qua mấy ngày nữa công ty gã có một bữa tiệc tối, muốn mời cậu hai góp mặt, giữ thể diện cho gã.

Tần Phong nói: “Phải xem ngày hôm đó thế nào đã.”

Không phải là lời cự tuyệt, Đường Giác lập tức vừa lòng, gã thả lỏng người, trong miệng nói không sao.

“Cậu hai, lúc thường cậu và Tiểu Kiều ‘làm’ ở chỗ nào?”

“Xem tâm tình.”

Vẻ mặt Đường Giác ái muội: “Cậu hai từng thử trên bệ cửa sổ chưa?”

Tần Phong uống một ngụm trà: “Chưa từng thử.”

Vậy lần sau hai người thử xem.” – Đường Giác cười híp mắt: “Cháu đảm bảo, cực kỳ kí©ɧ ŧɧí©ɧ.”

Hàn huyên một hồi, Tần Phong nhận một cuộc gọi điện thoại, Đường Giác lắc lư khắp nơi rồi đi lên tầng.

Trong phòng vệ sinh hành lang, Trần Hựu đang huýt sao, cậu mà không thổi thì vòi nước cũng không mở nổi.

Sau lưng chợt vang lên tiếng bước chân, Trần Hựu rung rung một cái, nhanh chóng nhét vật nhỏ vào quần, mất mặt.

Đường Giác đi tới, sắc mặt thâm trầm: “Nhóc con, khuyên cậu một câu, thừa dịp bây giờ còn kịp, thì mau đi đi, bằng không, cậu muốn đi cũng không đi nổi…”

Trần Hựu cũng trầm mặt, haiz người anh em à, tôi cũng muốn đi lắm, cũng không muốn ở lại chốn này đâu.

Nhưng cậu hai nhà anh lại là mục tiêu nhiệm vụ của tôi, tôi phải xử xong hắn mới có thể qua ải tiếp theo.

Đường Giác không hề che giấu sự khinh bỉ của mình: “Người như cậu, ở Kim Sắc còn không sống nổi, thật không hiểu cậu hai bị chập mạch não nào chứ.”

Trần Hựu vẫn bày ra vẻ mặt bình tĩnh, phép khích tướng này vô dụng với cậu, cậu có mục tiêu rõ ràng, đã lên đường, không thể quay đầu.

Điều này trong mắt người khác, lại thành da mặt dày.

Trong lòng Đường Giác chửi bậy, ý niệm muốn tiểu làm nhiễu tế bào não, gã cởi khóa quần, giũ ra tên to xác.

Trần Hựu theo bản năng liếc mắt qua, lập tức lại liếc mắt qua một cái nữa, cảm thán, đúng là có cậu, tất có cháu.

“Sao?” – Đường Giác cà lơ phất phơ cười: “Lớn hơn nhiều so với đám khách của cậu đúng không?”

“Đúng là lớn hơn.”

Trong lúc vô tình Trần Hựu đảo mắt, phát hiện ngoài cửa đứng một dáng người to lớn, cổ cậu cứng đờ.

Muốn chết.

Nhất định Tần Phong đã bắt gặp dáng vẻ biếи ŧɦái vừa nãy của mình.

Đường Giác còn đang khoe khoang: “So với cậu tôi thì sao?”

Trần Hựu trợn trắng mắt, so cái cmm, cháu à, cháu quay lại nhìn đi, ánh mắt cậu hai nhà cháu kia kia, giống như rắn độc vậy, đang muốn xơi tái người đấy!

Thấy người không đáp, Đường Giác không vui, một tên bán mông còn sĩ diện vỡi gã, gã quay người, muốn lăng nhục người một phen, chợt khóe mắt nhìn thấy cậu hai nhà mình, lâp tức sợ hãi nhảy người ra sau: “Cậu… cậu hai.”

Gã là sợ thật, trắng bệch mặt, lắp bắp nói: “Cái đó, bọn cháu…”

Trần Hựu lập tức cứu viện: “Hiểu lầm, là hiểu lầm thôi.”

Tần Phong cười rộ lên, dáng vẻ nho nhã ôn hòa: “Đẹp sao?”

Cả hai người ở đây đều tê cả da đầu.

“Không đẹp.” – Lắc đầu như trống bỏi, Trần Hựu nghiêm mặt nói: “Của anh mới là to nhất, đẹp nhất, thật sự, tin em đi.”

Tần Phong: “…”