Khoái xuyên chi tôi sắp chết rồi

Quyển I Chương 9

Bầu không khí rất lúng túng.

Đường Giác dựa vào bồn cầu, không khống chế được mà nhìn chung quanh, khóe mắt sắp rút gân.

Thật không nghĩ ra, một tên khỉ ốm ra đường vơ được cả đống, rốt cuộc cậu hai coi trọng hắn ta ở chỗ nào?

Chẳng lẽ là là do cỗ thanh tân thoát tục không biết xấu hổ kia?

Có lẽ thế.

Ngay cả mấy từ ‘của anh là to nhất, đẹp nhất’ này cũng nói thẳng ra được, lại không hề có ý nịnh nọt, đốt kotex cũng không tìm được người thứ hai.

Đường Giác tò mò liếc qua đũng quần cậu hai, to nhất là khoảng chừng bao nhiêu? Đẹp nhất… Là đẹp đến cỡ nào?

Siêu dài, hay là thêm một trứng?

Đường Giác phát hiện một tầm mắt băng hàn, gã co rụt cổ, vèo một cái dịch tới đằng sau lưng Trần Hựu.

Trần Hựu cũng dịch vèo một cái, ha ha, cậu từ chối làm bia đỡ đạn.

Đường Giác nghiến răng nghiến lợi, cái quái gì, thằng nhóc này lại không thèm nhân cơ hội lấy lòng gã, còn không bằng một nửa thông minh của Kiều Minh Nguyệt!!

Mặt gã lúc xanh lúc đỏ, rất quẫn bách.

Trần Hựu cũng không tốt hơn chỗ nào.

Trong lòng cậu vẫn luôn có một bí mật, thích ngắm chim, cậu không thích chia sẻ nó với người khác.

Ngay lúc Trần Hựu do dự không biết phá vỡ cục diện bế tắc này như thế nào, thì Tần Phong đã tiến lên một bước, cả người cậu và Đường Giác lập tức dính chặt vào một chỗ.

Tần Phong kéo khóa quần, Trần Hựu kích động nhìn chằm chằm, Đường Giác cũng đần độn nhìn chằm chằm.

“Đi ra ngoài.”

Trần Hựu giống như cột điện, không nhúc nhích.

Thế nhưng Đường Giác không dám ở lâu thêm, chân bôi dầu bỏ chạy.

Giọng nói Tần Phong vang lên trong tiếng nước: “Cậu còn đứng đây làm gì?”

Trần Hựu nhìn chằm chằm, con ngươi chưa từng động: “Tôi sợ nhị gia ở một mình nhàm chán.”

Cặp mắt kia đen thui, không hề chớp mắt, lần đầu tiên Tần Phong bị một người nhìn chằm chằm vật kia như vậy, trước nay chưa ai có gan và cơ hội làm vậy.

Hắn bất giác thấy mất tự nhiên, chưa từng có cảm giác này.

Trần Hựu nhìn vào trong bồn cầu, hô lên: “Nhị gia, không phải ngài ăn chay sao? Sao còn nặng mùi như vậy?”

Tần Phong muốn tìm thứ gì đó nhét kín miệng người này.

Thấy tên già thu trym, vẻ mặt Trần Hựu mất mát, không vui: “Ngài không vẩy vẩy sao?”

Động tác kéo khóa chợt khựng lại: “Câm miệng.”

Trần Hựu thức thời ngậm chặt mồm.

Kéo khóa xong, Tần Phong trừng mắt lạnh tới.

Trần Hựu vô tội chớp chớp mắt: “… Tôi không nói mà.”

Trên trán Tần Phong giật ra một sợi gân xanh.

Hắn đi rửa tay, Trần Hựu đi cùng, ánh mắt như có như không đảo qua cửa, người đi rồi.

Đường Giác chạy trốn như điên, gã lái xe tới Kim Sắc, tìm một người dựa theo hình tượng khỉ ốm.

Làm đến nửa sau, Đường Giác phát chán, gã như trâu già hự hự, qua loa xong việc, đá bay người ra ngoài.

Thiếu niên kia nhét tiền boa trong lưng quần, liên tục lăn lộn đi ra ngoài.

Đường Giác nắm quần T, ném xuống đất, lúc thường nặng trình trịch, tên này chẳng qua phân lượng gì, đánh phành phạch cũng không phát ra âm thanh.

Quần không thèm kéo, Đường Giác ngồi trên ghế sa lon hút thuốc, khởi nguồn du͙© vọиɠ ban đầu không phải là vì khỉ ốm, mà chính là ánh mắt đối phương khi nhìn vật kia của cậu hai.

Phấn khởi, thẹn thùng, kích động, thành kính, nóng bóng, giống như đang nhìn thấy bảo bối, muốn sờ mó, đúng là tiện nhân.

Không sờ, lại thèm, tội nghiệp đáng thương, khiến người ta chỉ nhìn thôi cũng muốn ấn hắn xuống, cho hắn nhìn đủ.

Đường Giác hô hấp ồ ồ, lại cứng .

Gã suy nghĩ, lúc nào mới có thể đưa người từ chỗ cậu hai đi đây, muốn chơi thử một phen.

Đường Giác cắn lọc thuốc, có chủ ý.

Sáng hôm sau, Kiều Minh Nguyệt gọi điện về nhau,

điện thoại là tại sáng ngày thứ hai đánh tới trong nhà, gọi bằng số riêng.

Cú điện thoại này của cậu ta, toàn bộ người trong nhà không ai không biết, tâm tư sâu, không hề liên quan tới hai chữ đơn thuần.

Tần Phong nhận điện thoại: “A lô.”

Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói trong trẻo khiến người ta cảm thấy thoải mái: “Nhị gia.”

Thần sắc Tần Phong nhu hòa: “Sao đột nhiên gọi về?”

Im lặng một lúc, Kiều Minh Nguyệt nói: “Em nhớ nhị gia.”

Cậu ta thở dài: “Không ăn quen đồ nước ngoài, muốn về nhà ăn.”

Tần Phong hỏi: “Ngày mấy về?”

Kiều Minh Nguyệt nói: “Năm.”

Tần Phong cau mày: “Đến lúc đó tôi sẽ phái người tới đón em.”

Kiều Minh Nguyệt đáp nhẹ: “Vâng.”

Tần Phong hỏi: “Lưu diễn thuận lợi chứ?”

“Rất thuận lợi.”

Trước một giây cúp máy, Kiều Minh Nguyệt nhẹ giọng hỏi: “Nhị gia, ngài có nhớ em không?”

Tần Phong nắm chặt điện thoại, đôi mắt sau mắt kính xẹt qua gác cửa thang.

Nơi đó trống rỗng.

Trần Hựu trở về trong phòng, cậu nằm nhoài trên kính, hà hơi, vẽ vòng tròn, lại hà hơi, lại vẽ vòng tròn.

Xem ra Kiều Minh Nguyệt sắp quay về , Trần Hựu đè đầu lên kính, người ta là diễn viên già cội, còn cậu chỉ là kẻ mới vào nghề, thực lực chênh lệch quá xa.

Trần Hựu dụi dụi mặt trên mặt kính.

Trước ngày Kiều Minh Nguyệt trở về, cậu phải nghĩ tất cả mọi cách để moi móc độ thiện cảm từ chỗ Tần Phong, không để mình bị miểu sát.

Trên mặt đám người hầu không biểu hiện ra, nhưng trong lòng bọn họ đều ngầm xem thường Trần Hựu, cũng không coi hắn là người.

Tần Phong không lên tiếng, Trần Hựu ở trong phòng không ra, giờ mà cậu chết bên trong, thối rữa, bốc mùi, chắc cũng chẳng có ai biết.

Tự rót cho mình một cốc nước, Trần Hựu ôm cốc đi tới ban công, uống nước lót dạ.

Lần đó cậu đọc ra bức thư tình, may mà bảo vệ được cái mạng nhỏ của mình.

Trong một tháng cai nghiện đấy, nhiều lần dưới đáy mắt giám thị của Tần Phong, Trần Hựu lộ ra vẻ mặt trúng tà, rồi được chuyển đến cái phòng này.

Trần Hựu nghiến răng cắn miệng cốc, chu sa a, may mà có ngài phù hộ.

Mơ hồ có tiếng vọng vào trong tai, Trần Hựu nằm úp sấp trên ban công, ngoái cổ nhìn xuống.

Trên vườn hoa, Tần Phong đang cắt sửa cành nhỏ hoa lá, hắn mặc bộ quần áo nhà màu xám đen, trên tay cầm kéo, tay kia chỉnh lá cây xanh biếc, nghiêm nhiên là một bộ dáng ông chú bình dị gần gũi.

Trần Hựu cong mông, đang xem say sưa ngon lành, bỗng có mấy người xuất hiện trong tầm mắt cậu.

Bầu không khí bất bình thường đến nỗi cách đằng xa cũng nhận ra, Trần Hựu nhổm mông càng cao, nhìn hai tên cơ bắp đang kéo ấn một người xuống đất.

Trần Hựu không nghe được tên cơ bắp kia nói gì với Tần Phong, cậu chỉ thấy mặt của người đó bị dẫm xuống đất, một tên cơ bắp khác đang cúi người cung kính dò hỏi ý Tần Phong.

Ngón tay Tần Phong kẹp lấy đóa hoa, lấy kéo cắt xuống, môi mỏng hắn khép mở, như đang nói một chữ.

Sau đó, tên cơ bắp lấy một ống kim tiêm đâm thẳng vào cổ người nọ.

Trong một chốc kia, Trần Hựu chợt thấy cổ mình đau nhói, cậu theo bản năng chụp tay lên.

Không có chuyện gì, không phải đâm mình, không phải đâm mình, Trần Hựu nhắm mắt lại, tự an ủi mình.

Cậu lại đi xem, tay chân người kia co giật trên mặt đất, miệng sùi bọt mép, chưa đến vài giây sau đã bất động, nghiêng đầu vừa vặn hướng về phía ban công.

Trần Hựu gian nan nuốt nước bọt, có vài lần suýt nữa cậu rơi vào kết quả giống người kia.

Còn có một lần suýt nữa thì chết dưới mõm của ba con chó.

Phát hiện có ánh mắt đang nhìn mình, Trần Hựu bỏ mất thời cơ lẩn trốn, cậu đành cứng nhắc giơ tay chào hỏi.

Chào buổi sáng nha, lão già biếи ŧɦái.

Tần Phong như đang cười, không có độ ấm, hắn đưa kéo cho cấp dưới, đối phương nắm lấy tay người kia, kèn kẹt một tiếng kéo cắt đứt năm ngón tay.

Trần Hựu trợn trừng mắt, cái đệt, sáng sớm, đã phải chứng kiến cảnh mau me be bét thế sao, nếu muốn phát sóng ít nhất cũng phải đánh gạch men chứ!!!!?

Trần Hựu nhìn thấy năm ngón tay bê bết máu bị cất vào trong hộp nhỏ, không biết đưa tới nơi nào.

Đến khi kẻ nhận khi nhìn thấy thứ kia, đoán không chừng sẽ ói cả bữa ăn đêm qua…

Buổi trưa, người hầu đưa cơm tới, có thịt.

Trần Hựu vừa ngửi mùi đã muốn ăn, cậu nhìn qua, là chân gà kho, móng gà hướng lên trời, giống như còn sống, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể động.

Nghĩ tới hình ảnh sáng hôm nay, sắc mặt Trần Hựu tái nhợt, trong dạ dày nhất thời nhộn nhạo một trận

Cậu vọt vào phòng vệ sinh, quỳ gối trước bồn cầu ụa ụa ói ra.

Nôn xong, Trần Hựu nửa chết nửa sống bò về giường, khóe mắt còn vương nước mắt sinh lý.

Nhất định đây là y của lão già biếи ŧɦái chết tiệt kia, hắn đang muốn đùa bỡn cậu.

Trần Hựu nghiêng đầu đi, đổ toàn bộ chân gà vào thùng rác, cơm cũng không ăn.

Cả ngày Trần Hựu ở lỳ trong phòng, nghe tiếng động cơ dưới lầu, biết rõ lúc nào Tần Phong ra cửa, khi nào Tần Phong trở về.

Trần Hựu tỉnh ngủ, tỉnh rồi lại ngủ, ngơ ngơ ngác ngác rời giường, phát hiện ngoài trời đang phủ kín mây đen, trời đất u ám.

Thấy vậy, tâm tình Trần Hựu đột nhiên tốt hẳn lên, giống như được bơm tiết gà, cả người tràn đầy sức sống và thoải mái.

Cha mẹ Tần Phong qua đời cùng một ngày, là bị gϊếŧ hại, đó là một ngày mưa, sấm chớp đùng đùng, thân hình nhỏ gầy hắn nằm bên cạnh hai cỗ thi thể, bất lực hoảng sợ gào lớn khóc to, mãi đến khi trời sáng, trên mặt đất cạn máu.

Không ai biết, đêm đó chính là bóng tối đáng sợ lưu lại trong lòng Tần Phong, từ đó về sau, hắn sợ sấm đánh trời mưa.

Vừa nhìn thời tiết này, Tần Phong lại ở lỳ trong phòng, một mình đối mặt với sợ hãi vô hình.

Trần Hựu ngồi xổm trên giường, gặm móng tay cót ca cót két, trong đầu tự động lật lại thông tin.

Theo dự báo thời tiết, trong một tuần sẽ có nhiều mây, hôm nay sẽ đổ mưa.

Quả nhiên ông trời giúp cậu mà!

Dù là chuồng chó, cậu cũng không có lý do gì mà không chui vào.

Một tia chớp bạc đánh xẹt giữa trời, cắt phẳng cửa sổ thủy tinh thành hai phần, soi sáng ánh mắt tính kế trong mắt thanh niên.

Sét đánh.

Trần Hựu nhấc lên một cánh tay, chui đầu vào nách ngửi một cái, không mùi, cậu lại nhấc lên cánh tay khác ngửi, cũng không có.

Vậy thôi khỏi cần tắm, cả ngày nay chưa ăn gì, đi vào nhất định sẽ váng đầu, có nguy hiểm đến tính mạng.

Chờ đến khi bên ngoài vang lên tiếng gió quất gào thét, Trần Hựu nhảy xuống giường đi mở cửa, chợt, như nhớ ra cái gì đó, cậu lại đóng cửa, chạy về phòng vệ sinh.

Đã xác nhận qua, không táo bón, thông suốt.

Rất tốt, có thể xuất phát.