Khoái xuyên chi tôi sắp chết rồi

Quyển I Chương 7

Edit + nguồn loanthatbattao diễm thiếu

“Cậu muốn tiêm chích…” – Tần Phong nhấc tóc đen thanh niên đang nằm nhoài dưới chân mình, từ trên cao nhìn xuống: “Hay là muốn đi ra cánh cửa này?”

“Đi… Đi ra cánh cửa này…”

Mặt Trần Hựu trắng bệch, gào thét: “Tôi đi ra cánh cửa này!”

Đôi mắt sau mắt kính của Tần Phong hơi híp lại: “Rất tốt.”

Giọng nói hắn trầm thấp, hài lòng trước biểu hiện của người bạn nhỏ này, trong giọng nói mơ hồ hiện lên ý cười mong đợi: “Vậy chờ đến khi cậu đi ra khỏi cánh cửa này, chúng ta bàn lại.”

“Được.” – Hàm răng Trần Hựu run cầm cấp, máu trên mặt mơ hồ một mảnh: “Tôi nhất định sẽ đi ra.”

Tần Phong vứt người trở về đất, lấy khăn lau tay: “Tôi mỏi mắt mong chờ.”

Trần Hựu dùng cả tay chân, cong lưng, mới bò lên rồi lại ngã trở về, mũi dập đau đớn.

“Nhị gia, lần đó tôi nói láo.”

Tần Phong nhìn xuống.

“Thật ra kỹ thuật của anh…” – Trần Hựu giơ ngón tay cái lên, nhếch miệng, lộ ra hàm răng dính tơ máu: “Rất tốt.”

Lông mày Tần Phong giật giật, quay người rời đi.

Trần Hựu không bị đưa vào trại cai nghiện, chỉ nhốt ở trong phòng, Tần Phong cho cậu một cơ hội, hoặc là quất chết, hoặc là sống.

Tay chân của cậu cũng không bị hạn chế, Tần Phong sai người để lại ống tiêm, đặt trên bàn.

Đó là một loại lộ liễu, dụ hoặc quá tàn nhẫn.

Khảo nghiệm ý chí và lực khống chế của con người.

Đây chính là ác ý của Tần Phong.

Trước khi Trần Hựu đột tử, cậu là một sinh viên đại học năm hai, khái niệm hút thuốc phiện chỉ dừng trên phim ảnh, lúc quằn quoại trong cơn nghiện, cả người sẽ co quắp trên mặt đất, không bằng chó, sau đó hút xong sẽ phê cần, ngoác miệng cười ngu ngốc, lại là một trang hảo hán.

Lúc này đặt trên người mình, Trần Hựu mới cảm nhận được, trong phim ảnh, chính là nghệ thuật.

Trần Hựu chịu đựng nửa giờ, cả người ướt nhẹp, sợi tóc trên trán dính máu, cũng có mồ hôi, dính cả dịch nhờn nôn mửa.

Trong lòng cậu nghĩ, may mà chỉ có thân thể nghiện, tâm không nghiện.

“444, có thể làm tê liệt cảm quan của tao không?”

“Keng, không thể.”

“Không thể?” – Trần Hựu phát điên: “Tại sao không thể? Thế mày có tác dụng chó gì!”

Trần Hựu hít sâu: “Vậy có thể giảm đau không?”

444 im lặng.

“Đệt!”

Trần Hựu tuyệt vọng chửi bới, không rõ ràng bây giờ là mấy giờ, nghiện lại phát tác, con mắt của cậu tham lam điên cuồng nhìn chằm chằm ống tiêm kia.

Một giây sau vồ tới, đâm ống tiêm vào cánh tay.

Đâm đau trong một giây kia, Trần Hựu đang thống khổ giãy giụa, hai mắt cậu trợn lên, toàn bộ gương mặt vặn vẹo.

“Không thể… Không thể đâm vào…”

Tay Trần Hựu đang run rẩy, run cầm cập, trong miệng không ngừng đọc mấy chữ kia, cậu run ống tiêm ra, bọt máu văng tung toé.

“Đâm chút thôi cũng không có chuyện gì.”

Trên thân thể khát vọng thuốc phiện, đang ăn mòn ý thức, Trần Hựu nâng ống tiêm như sinh mạng, lại muốn đâm vào cánh tay.

Đến khi kim tiêm đυ.ng vào da, Trần Hựu đột nhiên dùng sức tát mình một bạt tai, khóe miệng rạn nứt: “Cmm mày là thằng ngu sao? Nói không thể chích, sao còn muốn làm vậy?!”

Ống tiêm bị Trần Hựu giơ giữa không trung, khớp xương ngón tay trắng bợt, hàm răng nghiến ken két, giống như đi tự sát, bẻ gảy ống tiêm.

Một tiếng vang trầm thấp ấy, lại khiến Trần Hựu đau không muốn sống.

Trần Hựu nhanh chóng cởϊ áσ và quần, trói chặt hai tay và hai chân, thắt nút, dùng răng cắn chặt.

“Sẽ làm được… mày không có vấn đề… không sao không sao mà …”

Trần Hựu tự thôi miên chính mình, hiệu quả từ nhẹ nhàng đến hoàn toàn biến mất, cậu bắt đầu giãy giụa, tay chân mài quần áo, thấm ra máu.

Đau đớn trên cơ thể không tính là gì so với dằn vặt trên thần kinh.

“A…”

Trần Hựu kêu thành tiếng, cậu dùng sau gáy đập sàn nhà, phát rồ dùng răng cắn trên tay, đầu lưỡi máu me đầm đìa.

“444, tao không chịu nổi…”

Cậu cảm thấy buồn nôn, choáng váng đầu, trời đất quay cuồng, sau đó nôn mửa, toàn bộ nước bọt và chất nôn đều chảy xuống trước ngực, mùi vị chui loét trộn lẫn nhau, buồn nôn lại khó ngửi.

“Không được… Thật sự không được…”

Toàn thân Trần Hựu co giật, đôi mắt trừng trần nhà, như cá mắc cạn, phơi giữa trời nắng, sắp hóa thành cá khô .

Cậu cười khổ: “Người anh em, mày hại tao rất thảm.”

Dưới lầu, trong phòng bếp, Tần Phong gϊếŧ cá cạnh bờ hồ, trên đất đặt rất nhiều hộp plastic trong suốt, bên trong có ít nhất hơn trăm con cá.

Hắn cuốn lấy cổ tay áo, một tay đè con cá đang giãy nảy, một tay khác cầm dao, vỗ đầu cá, đánh vẩy cá, mổ bụng, moi nội tạng, mấy động tác này cực kỳ trôi chảy, vui tai vui mắt.

Tần Phong lấy vòi nước rửa sạch cá và vết máu, bày lên.

Bên ngoài, đám người hầu mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, xong đời, tiếp đó bọn họ một ngày ba bữa đều phải ăn cá, lần trước tiên sinh cũng làm ra chuyện này nhưng đó là chuyện của rất nhiều năm về trước.

Sau đó không bao lâu, tiên sinh dẫn theo một người trở về, rất thích thú.

Lần này tiên sinh lại tiếp tục, tâm tình tốt có khi lại dẫn thêm người mới về.

Bọn họ lo chuyện bao đồng, người mới kia mới tới, dáng dấp kém xa Tiểu Kiều, một người mây trên trời, một kẻ là sâu trong bùn đất, căn bản không đáng để so sánh.

“Đmm!!”

Trên lầu truyền tới tiếng mắng: “Tần Phong thằng già biếи ŧɦái, biến bố mày không làm người, bố mày trở về làm người cho mày xem —— ”

Đám người hầu hãi hùng khϊếp vía.

Tiểu Kiều được sủng nhưng ngày thường vẫn nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ, mỗi tiếng nói cử động đều có tu dưỡng, cũng hiểu quan sát sắc mặt cử chỉ, còn tên kia mới tới gan lớn như thế, không biết đầu óc có bị úng nước hay không, hay là bên trong ngập đầy nước sông Trường Giang.

Bọn họ lén lút đi liếc nhà bếp, vị kia vẫn đang ung dung gϊếŧ cá, chẳng hề chịu bất cứ ảnh hưởng nào.

Giống như tiếng mắng kia và khúc dương cầm của Tiều Kiều có hiệu quả như nhau vậy.

Đến trưa, rốt cục Tần Phong gϊếŧ xong tất cả cá, hắn nhìn quét từng con từng con bụng rộng, cá chết cứng ngắc, giống như đang hài lòng xem tác phẩm của mình.

Đám người hầu trong biệt thự khổ không thể tả, cơm trưa bọn họ là cá kho, cá hấp, canh cá, đầu cá đậu phụ, một loạt đều lấy cá làm thực đơn chính.

Tần Phong không ăn cá, hắn ăn cải thải luộc và một bát cơm,

Mấy ngày liên tiếp chính là vậy.

Trên lầu sớm không còn động tĩnh, trong phòng khắp nơi bừa bộn, tràn ngập đủ loại mùi vị, từ trên mặt đất từng bãi chất lỏng không rõ.

Trần Hựu đã không ra dạng người, cậu mắng nguyên chủ, mắng Tần Phong, mắng trường học thấy ngứa mắt, lời gì khó nghe đều mắng ra hết.

“Đau quá… tao sắp chết rồi…”

Rất nhiều sâu cắn trong thân thể, Trần Hựu đau há to mồm, gian nan thở dốc, cậu muốn xé da cắt thịt, thò tay vào, bẻ từng đốt xương, cào cấu vào bên trong, vò nát, ép thành nước.

“A a…”

Trần Hựu khóc ròng ròng, trên đầu lại có dòng máu chảy xuống, tí tách tí tách, kéo dài tới trên đất, cậu không còn sức để gào thét, chỉ còn dư lại hơi để thở.

“Keng, Trần tiên sinh, có một loại sản phẩm mới vừa nghiên cứu ra, trước mắt vẫn chưa có người sử dụng, dược hiệu rất hung tàn, nó có thể bao trùm cả cơn nghiện của cậu, cậu có muốn làm người đầu tiên sử dụng hay không, sau khi sử dụng xong phải làm báo cáo một ngàn chữ đánh giá dùng thử cho chúng tôi?”

Mặc kệ là sản phẩm gì, Trần Hựu cũng không còn tâm tư nghe dược hiệu của nó, cậu đứt quãng thở dốc: “Tao nhận…”

Dường như là một phút, lại như hai mươi, ba mươi giây, Trần Hựu cảm giác có một cỗ du͙© vọиɠ điên cuồng ào tới như dời núi lấp biển, nhấn chìm thân thể nát vụn của cậu, lập tức thay thế đau đớn trong khu trung ương thần kinh.

Trần Hựu hiểu ra đó là cái gì.

Là du͙© vọиɠ, tìиɧ ɖu͙©.

Thế nhưng, mọe nó, cậu không thể chọn đối tượng thiết định sao? Sao lại là tên già kia?

Trước máy camera theo dõi, hai tên đô con đang thống khổ ăn cá.

Mỗi ngày ăn, mỗi bữa ăn, ăn đến lở miệng, không chỉ lở miệng mà còn phải ngồi dài trong phòng vệ sinh.

Đen mặt liếc mắt màn hình, con mắt gã trợn to, gọi đồng bạn bên cạnh: “Ê, Béo, không đúng, mày nhìn xem.”

Tên Béo nhổ xương cá: “Sao, làm sao?”

Gã nhìn theo ánh mắt của tên kia, nhìn thấy một màn trước mắt, đôi đũa trong tay doạ rơi mất.

“Cái… Tên đó đang làm gì?”

“Đang YY sao?” – Còi nuốt nước bọt: “Không giống, tao từng thử, không sướиɠ như thế.”

“Nhìn tên đó sướиɠ thành thế, giống như đang bị một đám rape vậy.”

Thanh niên trong màn ảnh nằm trên đất, cả người mồ hôi và dòng máu trộn lẫn nhơ bẩn, khắp toàn thân cậu ta chỉ còn một cái qυầи ɭóŧ.

Cho nên hình ảnh nhìn rất rõ ràng, dưới tình huống không ai chạm vào, gương mặt vốn xanh trắng của thanh niên biến ửng đỏ, cậu ta không còn thống khổ, mà phát ra âm thanh quỷ dị.

Rất nhanh, cũng chính là một hai giây, thanh niên ưỡn eo, chân gập tại hai bên, ngửa cổ ra sau, đôi môi kết máu già khẽ nhếch, hầu kết trượt lên xuống, giống như đang bị một người làm chết bên trong.

Đây không phải kỳ quái, đây là hiện tượng tự nhiên của chào cờ, xem phim cấm và làm mộng xuân.

Thế nhưng…

Đối phương rêи ɾỉ quá giống thật, mỗi một hơi thở dốc, lại còn có phản ứng thân thể, giống y như đang chạy nước rút, cao trào lên xuống không ngừng.

Còi và Béo xem quên cả chớp mắt.

Cùng là đàn ông, thứ nên có đều có, không có thì lại không đồng dạng, tính hướng của bọn họ vẫn luôn rất bình thường, nhưng khi nhìn thấy hình ảnh này lại hô hấp dồn dập, miệng lưỡi khô khốc, huyết mạch phun tào.

Còn cứng.

“Đệt, mẹ thằng đó, nó làm sao vậy?”

Mặt tên béo trắng bệch, cơ thịt cả người run run, giống như gặp quỷ, lấy một ngón tay chỉ màn hình: “C, C, Còi, tên đó trúng tà sao?”

Trong miệng Còi như nhét quả trứng gà, quên mất cả trêu chọc, cổ họng nghẹn ứ, gã vừa vuốt cuống họng vừa kêu: “Đừng xem… mau… mau đi bẩm báo tiên sinh…”