Nguồn Diễm thiếu
06.
Tần Phong có một mối tình đầu, nam sinh kia là ủy viên ban ngữ văn trong lớp, là người lôi kéo Tần Phong vào thế giới đồng tính.
Bởi vì ung thư, mùa đông năm mười bảy tuổi ấy, đã biến mất.
Tần Phong hận người đó, thư tình đã xé từ lâu, nhưng mỗi chữ đều khắc ghi trong lòng, khắc sâu trong ký ức, xóa cũng không xóa nổi.
Lúc này, lại nghe thấy nội dung trên đó, hô hấp hắn đều đặn, mặt vô cảm, sâu trong con ngươi nơi lại là vẻ khát máu.
“Cậu là ai?”
“Chu Nhất.”
Cổ Trần Hựu bị bóp, người nhấc lên không, khó thở nói: “Hương… Hương Hương…”
Tần Phong hạ thấp giọng, tràn ngập nguy hiểm: “Tôi hỏi cậu là ai?”
Trần Hựu cmm sắp điên rồi, mặt bắt đầu tím bầm: “Hương Hương… Không phải tôi đã nói rồi sao… Không có tên khác… khụ… Tôi có hai tên…”
Tần Phong đột nhiên nở nụ cười.
Trần Hựu sởn cả tóc gáy, một giây sau lập tức rơi vào bóng tối.
Tần Phong nhẹ buông tay, người ngã oặt bên bên chân hắn, hắn vuốt ve ngón tay, đáy mắt tuôn ra sát niệm, mang theo một luồng lệ khí, hận ý.
Một lúc lâu, Tần Phong ngồi xổm xuống, hai ngón tay túm cằm thanh niên.
Trần Hựu bị đau tỉnh, vừa mở mắt, bản thân vẫn ở trong ổ chó.
“Tỉnh rồi.”
Bên tai vang lên giọng nói khiến Trần Hựu lập tức giật nảy mình, cậu quay đầu, nhìn thấy lão biếи ŧɦái, mặt mày đối phương ôn hòa, một cái móng vuốt đang ấn lên vết thương của cậu, móng tay dùng sức.
Trần Hựu đau chảy mồ hôi trán, bờ môi phát run, mẹ nó, trò chơi này thăng cấp quá khó khăn, cửa thứ nhất hố đến như vậy.
“Đau quá đau quá… Mau buông tay…”
Móng tay Tần Phong đào vào bên trong, hỏi tiếp: “Vừa nãy đọc cái gì?”
“Gì cơ… Tôi không đọc gì cả…” – Trần Hựu xanh mét mặt mũi: “Lúc đó tôi còn tưởng rằng mình sắp chết, sau đó thì…”
Tần Phong lạnh nhạt hỏi: “Thì sao?”
“Thì không biết gì nữa, trong đầu bỗng nhiên chợt lóe một tia sáng trắng, sau đó thì phát hiện nhị gia ngài ở trước mặt tôi…”
Tiếng Trần Hựu vô cùng suy yếu, bày ra vẻ mặt “êm rất vô tội”.
Trong lòng lại đang chửi ầm lên, ngoại trừ một bức thư tình, cái khác đều không biết, thân phận chu sa kia không dùng được, bằng không nếu bị nhìn thấu, lão biếи ŧɦái sẽ bắn cậu thành tổ ong vò vẽ.
Vậy nên, để Tần Phong tin tưởng, đành phải nói chu sa kia vừa nãy mới nhập hồn vào người cậu, để diễn tả nỗi nhớ tình yêu của cậu ta.
Nghe thôi cũng thấy nào tàn mà.
Hơn nữa, như vậy cũng không nhất định sẽ cứu được mệnh cậu.
Trần Hựu khóc không ra nước mắt, cậu bày ra bộ dáng khủng hoảng bất lực: “Nhị gia, tôi đọc cái gì thế?”
Tần Phong nhìn Trần Hựu, không biết đang suy nghĩ gì.
Trần Hựu đang chờ đợi, dưới cái nhìn chăm chú ấy, khóe mắt cậu co giật liên tục.
Bước thứ nhất là đêm nay không biến thành vật bài tiết dưới cúc hoa của chó ngao, trước mắt xem ra, cậu đã thành công.
Bước thứ hai là tiếp cận lão biếи ŧɦái, về sau mới có thể nghĩ cách lấy đi giá trị ác niệm của lão ta.
Không biết qua bao lâu, Trần Hựu nghe đến tiếng nói: “Mang đi.”
Cậu giống như bao tải bị hai tên đàn ông cơ bắp tha đi, không hề có sức chống đỡ.
… (post:thatloanbatnhao.wordpress.com)
Màn đêm buông xuống, phủ trên đỉnh đầu người, ngẩng đầu nhìn lên chính là sao sáng đầy trời.
Hạ Hồng xách bia lon và mì cay trở về, đang giẫm lên bậc thang thì nghe thấy động tĩnh, mặt của hắn biến đổi: “Ai? Đi ra cho tôi!”
Trong bóng tối xuất hiện miếng vải trắng, tim Hạ Hồng suýt vọt ra ngoài, lắp bắp nói: “Mi mi là người hay quỷ?”
Vải trắng nói chuyện: “Bây giờ là người, sắp thành quỷ rồi.”
Hạ Hồng nhận ra tiếng: “Chu Nhất.”
“Là tui.”
Một lát sau, trong phòng nhỏ, hai thanh niên ăn một bát mì cay, tạm thời không muốn nói chuyện.
Hạ Hồng còn chưa hoàn hồn, từ ngày hôm đó hắn vẫn chưa gặp lại người này, trong Kim Sắc đều đang đồn, đối phương chó ngáp phải ruồi, theo Tần nhị gia, cả đời ăn ngon uống say.
Kết quả đây…
“Đến cùng thì xảy ra chuyện gì vậy?”
Trần Hựu ợ một tiếng no nê: “Uống canh không?”
Hạ Hồng ghét bỏ, hắn mới không thèm uống loại nước rửa bát này.
Trần Hựu bưng bát, ùng ục ùng ục uống cạn canh đầy váng dầu.
“Tôi ở tạm một đêm chỗ cậu được chứ?”
Hạ Hồng khoanh cánh tay: “Trước tiên cậu phải nói cho tôi biết chuyện mấy ngày hôm nay đã.”
Trần Hựu nói: “Chỉ là một lần nhắm mắt rồi mở ra.”
Hạ Hồng nghe không hiểu: “Cái gì?”
“Tôi ngất ba ngày.” – Trần Hựu nói rõ ràng hơn: “Mới vừa tỉnh.”
“Bị ném giữa phố đi bộ, dựa vào hai chân mò đến chỗ cậu.”
Trần Hựu thở ra trọc khí: “Đừng kìm nén, muốn cười thì cười đi.”
“Thật là thảm.” – Hạ Hồng run vai cười: “Cậu không túm được thứ gì ở chỗ Tần nhị gia sao?”
“Có mà.” – Trần Hựu chỉ băng gạc quấn trên người mình: “Cái này còn không phải sao.”
Hạ Hồng cười ha ha, cười che bụng, chảy nước mắt.
“Vậy vóc dáng nhị gia, cái khoản kia, cái thứ kia, thân phận kia, toàn một đám muốn ngủ với lão ta đều không thành, cậu cũng không thiệt thòi.”
Trần Hựu không mặn không nhạt hỏi: “Cậu thấy cái kia của lão ta chưa?”
Hạ Hồng bị sặc nước miếng: “Chưa thấy qua.”
Hắn nháy mắt mấy cái: “To không?”
Trần Hựu chòi ráy tai, nhàn nhã đưa đến mép thổi một to: “Siêu to.”
“Cái đệt!” – Hạ Hồng nhất thời quăng qua đố kị: “Tôi thấy cậu tới chỗ tôi, là đang muốn khoe khoang ấy gì.”
Trần Hựu liếc mắt hắn một cái.
Hai người tán gẫu xong, lon bia đổ trái đổ phải, đêm càng thêm tối.
Mỗi tháng Hạ Hồng đều nghỉ ngơi một ngày, uống rượu, hăng hái, huyết dịch lưu động nhanh, mặt sau hơi ngứa, mấy năm này hắn bị làm thành quen, hiếm thấy có ngày thanh tịnh, không ngửi thấy vị nồng của đàn ông thì bứt rứt.
“Này, Chu Nhất, chúng ta còn chưa thử qua, có muốn thử một phen không?”
Trần Hựu khều chân răng: “Thử cái gì?”
Hạ Hồng xem người khều chân xong thì gãi đầu, hắn phát ngán, thế nhưng mông rất ngứa: “Đánh pháo, đều là người già đời, còn giả thiếu niên thanh thuần gì chứ.”
Trần Hựu cào tóc thành ổ chó, cắn răng phun ra ba chữ: “Không lên được.”
“Không lên được?” – Hạ Hồng mắt trợn trắng: “Vậy thì làm cái rắm!”
Trần Hựu liếc hắn: “Cậu cũng không được?”
Hạ Hồng đỏ mặt tía tai: “Phí lời!”
Hắn lật ngăn kéo, giật ra một túi lớn, bên trong căng phồng, hình dáng có nhọn có tròn, đều là hàng tư tàng.
“Anh em, tôi về phòng tự công tự thụ, cậu tùy tiện.”
Trần Hựu nằm dài trên ghế sa lon trong phòng khách, ôm tay tự sưởi ấm mình, rất nhanh ngủ thϊếp đi.
Hơn một giờ sáng, bên ngoài có tiếng động cơ ô tô, một tia sáng thoáng qua trước cửa sổ.
Trần Hựu mơ mơ màng màng: “Tiểu Hồng, có người gõ cửa.”
Trong phòng chỉ có tiếng ngáy lợn chết.
Trần Hựu ngáp một cái ngồi xuống, hùng hùng hổ hổ: “Ai vậy? Đêm hôm khuya khoắt còn cho người ta ngủ không thế hả?”
Cửa đột nhiên bị đá văng ra, xông tới hai người.
Trần Hựu bị vác lên, vẫn là hai tên đô con ấy, một lần lên, lần hai cũng thế, nên quen.
“Hai vị, nhẹ chút, cánh tay em không phải đồ chơi, không thể xoay tròn 360 độ.”
“…”
“Đã trễ thế này, nhị gia còn chưa ngủ sao?”
“…”
“Em nói này, hai anh có thể để em trở về nói một tiếng với bạn thân em được không, cậu ấy không nhìn thấy em, sẽ khóc nhè.”
Ầm một tiếng, xe cửa đóng lại .
Trần Hựu bị nhét vào trong xe, mang về Tần trạch.
Liên tiếp mấy ngày, Trần Hựu đều bị giam trong một căn phòng, có người hầu đúng bữa đưa ăn, nhưng chưa thấy Tần Phong.
Trần Hựu ngứa da, cậu tháo băng gạc trên cánh tay và đùi, đập vào mắt là vết cắn, dấu hôn, máu ứ đọng, vết bấm ấn đủ màu đậm nhạt, máu thịt một đoàn.
Bao kín như thế, Trần Hựu còn tưởng rằng da sắp rớt ra nhưng mặt sau cũng chẳng tốt hơn da chút nào.
Vốn là nội thương, cậu còn đi ăn đồ cay nóng, lại còn giải quyết hết cả canh váng dầu, cảm giác nóng hừng hực thuận theo xương chạy theo tào tháo, suýt nữa thì đi tong cái mạng già của cậu.
Trần Hựu nâng cằm, bắt đầu cẩn thận chỉnh lý thông tin của Tần Phong, hắn là lão nhị Tần gia, trên có anh cả đã sớm chào hỏi diêm vương.
Tần Phong có thế lực khkhổng lồ ở cả ba giới chính – thương – cảnh, hắn không phải hắc, cũng không phải bạch, mà là xám, có vô số con đường để đi.
Hắn chưa cưới vợ, tính hướng không phải bí mật, có một bạn tình cố định, là phiên bản chu sa, tên gọi người đó là Kiều Minh Nguyệt, đàn dương cầm, từng cầm giải thưởng quốc tế, là người nổi tiếng trong giới.
Đây cũng không kỳ quái, người như Tần Phong, bên người không có ai mới là không bình thường.
Cái tên Minh Nguyệt kia, có thể vững vàng chiếm vị trí dưới thân Tần Phong nhiều năm như vậy, cũng nói rõ lên người này không chỉ có gương mặt giống chu sa mà còn là người đàn dương cầm đến cảnh giới xuất thần nhập hóa.
Bằng không Tần Phong cũng sẽ không thích đôi bàn tay kia của Minh Nguyệt.
Chỉ có điều, trong đó một tin tức khiến Trần Hựu phỉa giật mình, đó là tên điên họ Tần kia lại là người theo chủ nghĩa ăn chay, không ăn mặn.
Trần Hựu cau mày: “444, rốt cuộc thì kẹo cao su kia là cái gì?” – Tần Phong ngửi mùi cái, cậu còn chưa thấy gì đã biến thành khuyển.
444: “Keng, thì là kẹo cao su.”
Trần Hựu: “Sau này đừng đưa mấy thứ điên điên dở dở đó cho tao dùng.”
444: “Keng, cậu muốn cũng không có.”
Trần Hựu ha ha, cậu cũng không phải thằng điên, không muốn trải nghiệm thêm cái cảm giác bị lật bánh, xuyên trời ấy thêm một lần nào nữa.
Cho đến ngày thứ năm Trần Hựu bị nuôi nhốt, bộ thân thể này phát nghiện.
Ánh mắt của Trần Hựu dại ra, tát mình mấy lần bạt tai mới tỉnh táo chút: “444, phát nghiệm không chỉ ở trên tinh thần, mà còn ở cả thân thể sao?”
444: “Keng, chính là thế.”
Trần Hựu ngáp: “Vậy giờ tính sao, chẳng lẽ tao hoàn thành nhiệm vụ này, còn phải lĩnh hội quá trình cai nghiện?”
“Keng, chính là thế.”
“Đệt!”
Trần Hựu hung dữ lên, cậu đập phá đồ trong tay, trên người như bị ngàn vạn con kiến gặm cắn, không biết chỗ nào đau, lại đau không thể hô hấp.
“Tao không chơi… Nhiệm vụ này tao từ bỏ… Tao con mẹ nó chịu thua…”
Trần Hựu gõ mạnh lên cửa, cậu cắn nát đầu lưỡi: “Cứu mạng… Tần Phong… Cứu mạng —— ”
Cửa mở ra , Trần Hựu không đứng vững, ngã sấp trước chiếc quần màu đen.
Cậu ngửa đầu, tay dùng sức nắm: “Cho tôi…”
Quần sắp bị xả xuống, thái dương Tần Phong giật gân xanh thình thịch.
Trần Hựu ôm chân hắn, trèo lên trên, cả người run cầm cập, thần trí không rõ, hai tay cào lung tung: “Nhanh cho tôi…”
Tần Phong giơ tay, thuộc hạ đứng đằng sau đưa tới một ống tiêm: “Muốn?”
Cả mặt Trần Hựu đầm đìa nước mắt nước mũi, hai mắt phát điên: “Muốn muốn muốn, tôi muốn, không, không được! Vất ra, mau vất ra —— ”
Trần Hựu cắn mu bàn tay, đầu dập xuống trên mặt đất, có một mảnh vết máu xuất hiện.
Thời khắc này, rốt cuộc Trần Hựu cũng hiểu, Tần Phong giam giữ cậu, là vì chờ cậu phát nghiện, nhìn cậu biến thành một con chó, hay là tiếp tục làm người, dù thế nào cậu cũng phải vượt qua nó, đánh vào cái giá của Tần Phong.
Mắt thấy tình cảnh này, mâu sắc Tần Phong dần dần biến ám trầm, ở trong đó châm chọc cũng biến mất theo.