Con chim này cũng thật là hung dữ.
Trêu nó thì được, nhưng không thể trêu xong rồi chạy.
Bị chim lớn mổ, gặm cắn là cảm giác gì, Trần Hựu cảm nhận được rồi, cậu đang tự mình thể hội nó đây, da rời xa thịt, xương cốt phân ly, nổ tung.
“Tao sắp ngỏm rồi…”
Ở trong lòng,Trần Hựu kêu rên một tiếng với 444, hai mắt trợn một cái, chân giật một cái, tay buông xuống, ngất đi.
Đến khi Trần Hựu tỉnh dậy, cả người đã bị băng bó thành xác ướp, kẻ cầm đầu ngồi ở trên ghế, chân dài tùy ý vắt chéo, trong tay cầm sách, đường nét khuôn mặt hiện dưới ánh đèn càng trở nên hiền hoà ôn nhuận, dáng vẻ thanh tâm quả dục như thầy giáo.
Trần Hựu hãi hùng khϊếp vía: “Mấy giờ rồi?”
Tần Phong lật một trang, kính mắt gọng vàng che khuất mi mắt: “Vừa hơn chín giờ.”
Trần Hựu thở ra một hơi, vậy thì tốt, còn chưa tới 24h.
Cậu giật giật môi, không đúng, sao mình lại vui chứ?
Dù sao cũng chết, không bằng chết sớm siêu sinh sớm mới phải.
Một giây sau, trong phòng vang lên giọng nói: “Cậu đã ngủ mê man ba ngày.”
Trần Hựu lật ngược mắt, chết rồi.
Tần Phong tiếp tục đọc sách, mí mắt không hề nhấc lên: “Cho cậu năm phút giải thích.”
Xác ướp trên giường không nhúc nhích.
“Cậu đã lãng phí một phút.”
Xác ướp vẫn bất động.
Tần Phong lật một trang, khớp xương rõ ràng tùy ý đặt bên mép sách, dưới lòng là một tầng kén, đang vô thanh vô tức thả ra hơi thở gϊếŧ chóc.
“Đêm nay Tam Tiểu Chi ăn không nhiều, cũng gần giờ bữa khuya rồi.”
“Cái đệt!”
Trần Hựu chửi ầm lên, đối phương trong miệng kia Tam Tiểu Chỉ là ba con chó ngao vị thành niên.
“Có lầm hay không, bị thượng là tôi, bị chó gặm xương, gặm máu thịt be bét, cmn cũng là tôi!”
Tần Phong vẫn thư thái nói: “Cho nên, thuốc bỏ vào rượu từ lúc nào?”
Ánh mắt Trần Hựu trốn tránh: “Thuốc, thuốc gì cơ?”
Tần Phong khép sách lại.
Chỉ một động tác này thôi, lập tức khí áp trong phòng giảm thấp đến tột cùng.
Hàm răng Trần Hựu đánh cầm cập, gương mặt người này khắc sâu vào trong ký ức người khác, khí chất ôn văn nhĩ nhã, thế nhưng giá trị ác niệm lại đạt max, còn đáng sợ hơn là đủ loại gương mặt dữ tợn, khuôn mặt đáng ghét, vừa nhìn đã biết là kẻ gϊếŧ người phóng hỏa.
Trần Hựu trấn định nói: “Mỗi một góc Kim Sắc đều có camera, anh có thể phái người đi điều tra.”
Tần Phong điều tra, không thu hoạch được gì.
Hành động ba ngày trước, điên cuồng đến cực điểm, da^ʍ mỹ đến cực điểm, không phải điều hắn sẽ làm trong khi còn tỉnh táo.
Đến khi Tần Phong khôi phục ý thức, trong miệng hắn đầy mùi máu tanh, còn lẫn cả thứ gì đó không rõ, khắp nơi xung quanh bừa bộn, trong không khí tràn ngập mùi vị ngổn ngang, người dưới thân như búp bê vải bị rách, chỉ dư lại hơi tàn, suýt chút nữa thì chết.
Đối một người xa lạ, loại du͙© vọиɠ độc chiếm vặn vẹo này quá là hoang đường.
Tần Phong giữ người đến tận bây giờ, chính vì có nghi ngờ không giải được.
Nếu đối phương không cho hắn điều mong muốn, vậy thì không cần giữ lại.
Trần Hựu thấy người không phản ứng, cậu từ từ ngồi xuống, đau nhe răng trợn mắt: “Vậy tôi có thể đi chưa?”
Tần Phong mở to mắt: “Không muốn gì?”
Trần Hựu lắc đầu.
Tần Phong cười như không cười.
Cả người Trần Hựu sợ run: “Vậy… không bằng cho tôi tiền xe về?”
Tần Phong nhàn nhạt nói: “Người đến.”
Trần Hựu thay đổi sắc mặt: “Anh muốn làm gì?”
Đầu óc của Trần Hựu vận chuyển như chệch đường ray: “Tôi là người Kim Sắc, hôm đó anh dẫn tôi đi, có rất nhiều người nhìn thấy, nếu tôi xảy ra chuyện ở chỗ anh, anh không thể nào rũ bỏ quan hệ được.”
Tần Phong ngửa người ra sau, làm bộ tư thế “tôi sợ quá đi”.
Trong lòng Trần Hựu cuồng văng tục, trên mặt bày ra cười khổ: “Nhị gia, tôi chỉ là một thằng bán mông, không đáng giá để ngài ra tay.”
“Ngài cảm thấy tôi ghê tởm, làm dơ con mắt ngài, tôi lập tức có thể lăn là được rồi.”
Tần Phong ngẩng đầu, mũi giày hờ hững chĩa xuống đất: “Lăn cho tôi xem.”
Khóe mắt Trần Hựu giật mạnh một cái, cậu cật lực ngồi xổm xuống, vừa mới đến một nửa, cả người đau không chịu nổi.
Lại thử thêm chút nữa, Trần Hựu đau đến cả mặt đều táo bón.
“Mẹ cái thằng già biếи ŧɦái, kỹ thuận nát bét, không khác gì chó điên, cả người từ trên xuống dưới chỉ có trym là có thể xem, anh có biết không hả, lúc anh ve vẩy trym trông ngu thế nào không hả?!!!”
Ngoài cửa mấy tên thủ hạ nghe được điều không nên nghe, bọn họ nơm nớp lo sợ, mặt xám như tro, hận không thể đào lỗ tai.
Tần Phong băng lãnh nói: “Tha đi.”
Mắng sướиɠ một mồm một phen – Trần Hựu bị ném vào một căn phòng lớn, cậu trừng ngao Tây Tạng, tự nhận mình không đáng, chẳng quả nhịn không được mà ngắm chim một xíu, sờ soạng đầu nó một tý, thế mà phải trả giá lớn như vậy, đối phương còn muốn diệt hắn ngay đêm hôm đó.
“444, cứu mạng, tao sắp chết thật rồi.”
444: “Keng, tình huống thế nào?”
Trần Hựu núp trong góc, như gặp đại địch: “Nói ra rất dài dòng, nói chung là giờ tao đang bị ba con chó vây quanh, chúng nó đều chảy nước miếng với tao.”
444: “Keng, tình huống có vẻ không quá lạc quan.”
“Phí lời!”
Trần Hựu như không biết đau trên người, cậu vèo một cái bay ra phía tây, lại vụt một cái chạy ra phía đông, nỗ lực để ba con chó choáng váng đầu hoa mắt, doạ mộng cũng được.
“Làm sao bây giờ, 444, đêm nay không qua được, ngày mai tao sẽ bị ba con chó này lôi ra.”
Trần Hựu cực kỳ đau xót, sốt ruột tuyên bố kết quả: “Nhiệm vụ thứ nhất sẽ thất bại.”
444: “Keng, chờ.”
Trần Hựu đếm giây, đếm đến số sáu, trong đầu xuất hiện một đoạn nội dung: “Đây là gì?”
444: “Keng, trong lòng mục tiêu có một nốt chu sa, đã chết từ nhiều năm về trước, đây là bức thư tình mà đối phương khi còn sống viết cho hắn, trên đời này chỉ có một mình hắn biết.”
“Mày bảo tao đọc, để tên chó điên kia coi tao là chu sa tái thế?”
Trần Hựu không thèm đếm xỉa: “Mặc kệ, liều phen đi.”
Trần Hựu ngửa đầu, dùng sức thông giọng gào: “Anh là tuyết trắng mùa đông, em là cọng cỏ đơn côi giữa tuyết, là anh vẫn luôn ôm em, sưởi ấm cho em——”
Hai người trông coi bên ngoài mắt to trừng mắt nhỏ.
“Điên rồi sao, đến lúc này rồi, thằng nhóc đó còn đọc thơ, nó sợ đến hỏng đầu rồi sao?”
“Đây là thơ? Tao thấy mày mới điên ấy.”
Thân thể bọn họ đột nhiên run lên, sợ hãi nói: “Nhị gia.”
Tần Phong đứng ở cửa, cả người hoàn toàn chìm trong bóng tối, tất cả đều mơ hồ không rõ, chỉ có tiếng hít thở không bình tĩnh của hắn, cùng với hàn ý không ngừng tỏa ra bên người.
“Anh có biết không, lần đầu tiên em nhìn thấy anh, đã thích anh, anh là ánh mặt trời, rọi sáng thế giới của em.”
Trần Hựu trong miệng ấp ủ một tiếng Người Em Yêu còn chưa dám gọi ra, lập tức nghe thấy một tiếng Ầm vang lên, cửa bị đập ra bằng một lực lớn.
Chó ngao sợ hãi nằm sát xuống đất, giả chết .
Tần Phong từng bước đi tới, Trần Hựu từng bước lùi về sau, lưng va vào vách tường, răng đánh cầm cập.
“Em muốn lắm…”
Trần Hựu lén lút co ngón tay, cắn lưỡi, bấm trên vết thương trên người, tự mình hại mình, đôi mắt cậu cuối cùng cũng đỏ, cả người run lên, âm thanh cũng nghẹn ngào.
“Muốn lắm được ôm lấy anh… hôn anh… Người em yêu nhất… Phong Phong…”