Khó khăn đã được giải quyết, Hề Vi chấp nhận yêu cầu của anh rồi.
Đỗ Hoài Lâm giữ tay cậu nhưng không kéo ra. Đến khi Hề Vi ngẩng đầu lên nhìn anh, anh mới bừng tỉnh.
“Tài liệu chú bảo chị An mang tới cháu xem hết rồi, định chờ chú về cùng bàn bạc thêm.” Chị An chính là trợ lý riêng của Đỗ Hoài Lâm.
“Dù sao chú cũng là kim chủ mà, chú bỏ tiền, chú quyết định.” Hề Vi khẽ nói.
Đỗ Hoài Lâm sững sờ. Kim chủ, Hề Vi chưa từng gọi anh như vậy, điều này khiến anh cảm thấy hơi khó chịu.
“Không nói chuyện này nữa.” Đỗ Hoài Lâm đột nhiên không muốn thảo luận về chủ đề này cùng cậu nữa: “Đói chưa, muốn ăn gì?”
Hề Vi nghĩ một chút, cười đáp: “Mì thịt bò.”
Đỗ Hoài Lâm gật đầu: “Nhiều thịt, hai bát.”
Quán mì thịt bò nằm ngay cạnh trường học, mặt tiền của quán không rộng nhưng rất sạch sẽ, vừa nhìn đã biết là chuyên bán cho học sinh, bên trái là một bức tường lời nhắn, màu sắc rực rỡ, có viết có vẽ, phần lớn là tuyên ngôn tình yêu. “Mình thích cậu XX, mình yêu cậu XX, mình muốn chúng ta ở bên nhau”. Còn có một phần là khẩu hiệu cổ vũ: “Mưa cứ rơi rào rào, mình thi đỗ đại học YY”, “Cố lên!! Đại học ZZ tui tới đây!”. Đỗ Hoài Lâm thích thú nhìn một lúc, phát hiện trong đó còn có một dòng là “Thêm mấy miếng thịt bò nữa thì tốt” Đằng sau là lời đáp: “Bạn có thể gọi thêm một suất xin cảm ơn”.
“Đây là lời đáp của chủ quán à?” Đỗ Hoài Lâm hỏi: “Cháu có từng viết gì không?”
“…Không, vô vị.” Hề Vi tách một đôi đũa đưa cho anh: “Chắc chú chưa ăn ở quán nhỏ như thế này bao giờ, thực ra cũng ngon lắm, thịt bò lại nhiều dinh dưỡng nữa. À, cho thêm tương ớt này nè chú, chủ quán tự làm đó, thơm cực kì.”
Mì được mang lên, nóng hổi. Đỗ Hoài Lâm gắp thịt trong bát của mình cho Hề Vi, Hề Vi đỏ mặt ăn.
Thịt có thể gọi thêm, nhưng thêm một trăm suất một nghìn suất, cũng không bằng mùi vị của miếng này, cậu phải nhớ kĩ.
Trường đang đợt nghỉ đông, khách trong quán không nhiều lắm. Đỗ Hoài Lâm cầm bút, ngẫm nghĩ một lúc rồi viết lên tường: “Sóng to gió cả hẳn có ngày, treo thẳng buồm mây cưỡi biển khơi.”
Hề Vi kinh ngạc: “Chú Đỗ…Chú cũng thích câu thơ này ạ?”
Đỗ Hoài Lâm gật đầu: “Tặng cháu, hy vọng tương lai của cháu có thể giống như lời thơ.”
Hề Vi rất hưng phấn: “Hai câu này luôn là lời răn của cháu.” Cậu nhớ lại lúc trước còn từng viết cả bài định tặng cho Đỗ Hoài Lâm, nhưng vì Đỗ Hoài Lâm nói muốn bao nuôi cậu nên cậu tự ti kẹp trong quyển vở, đến nay vẫn chưa được lấy ra.
Nghĩ tới đây, hưng phấn chuyển thành suy sụp, Hề Vi ủ rũ im lặng ăn mì. Đỗ Hoài Lâm không hiểu đầu đuôi, nhưng nghĩ tới “biển khơi” của Hề Vi ở tận bên kia đại dương cũng trầm mặc theo.
Anh ăn mấy miếng rồi đặt đũa xuống hỏi: “Hôm nay có kết quả thi rồi nhỉ, thành tích thế nào?”
Hề Vi nghe anh hỏi vậy lại càng rầu rĩ, đành phải giả vờ thờ ơ đáp: “Đằng nào cũng ra nước ngoài, thành tích thế nào chẳng được.”
Đỗ Hoài Lâm nghe vậy hơi nhíu mày, không nói gì.
Hồi đầu năm công ty nhiều việc, Đỗ Hoài Lâm bận rộn hơn bình thường. Nhưng mấy hôm nay anh đều cố gắng dành thời gian đến thăm Hề Vi, cho cậu một chút ý kiến và góp ý. Hề Vi vô cùng ngoan ngoãn ít nói, ăn không nói ngủ không nói, trừ khi là bắt buộc, nếu không rất ít khi mở lời với anh. Thỉnh thoảng hay thả hồn đâu đâu, không biết đang nghĩ gì, thực sự khiến Đỗ Hoài Lâm hơi lo lắng. Anh cảm thấy tâm trạng Hề Vi dạo này không ổn lắm, chính là bắt đầu từ lúc cậu đồng ý đi du học nước ngoài. Bầu không khí tuy bình lặng như thường, nhưng lại căng thẳng đến mức giày vò thần kinh của người ta.
Hôm nay cũng vậy, anh chẳng mấy khi có thời gian về ăn cơm tối cùng cậu, Hề Vi cũng chỉ thờ ơ hỏi thăm một câu rồi không nói gì nữa.
Đỗ Hoài Lâm đang định tìm chủ đề nói chuyện với cậu thì điện thoại chợt đổ chuông. Anh ấn nghe: “Alo? Ừm, quyết định là ngày hai bảy tháng chạp, tại biệt thự nhà họ Đỗ.”
Đặt điện thoại xuống, Đỗ Hoài Lâm có ngay lý do, chủ động nói với Hề Vi: “Ngày hai bảy chú phải tham gia một buổi tiệc rượu, không về nhà được.”
Hề Vi nghe anh nói điện thoại có nhắc đến “biệt thự nhà họ Đỗ”, không nhịn được hỏi: “Là tiệc rượu gì ạ?”
Đỗ Hoài Lâm đáp: “À, là tiệc rượu gia đình, hoạt động theo thông lệ, trước tết âm lịch hàng năm sẽ tổ chức một lần, anh em bạn bè nhân dịp tụ họp.”
“Đỗ Kiêu cũng tham gia chứ?”
“Ừm.”
Hề Vi cúi đầu suy nghĩ một lúc, đột nhiên hỏi anh: “Chú Đỗ, có thể dẫn cháu theo không?”
Đỗ Hoài Lâm hơi ngạc nhiên nhìn cậu. Hề Vi vội vàng bổ sung: “Chú yên tâm, cháu sẽ không nói lung tung làm lộ thân phận. Chú cứ bảo cháu là con của bạn, chú làm gì thì làm, cháu sẽ không thêm phiền phức cho chú.”
Tất nhiên không phải Đỗ Hoài Lâm lo lắng chuyện đó – Nhờ việc anh đã từng cưới vợ sinh con, tính hướng của anh ngoại trừ cha mẹ và Dư Kính ra, bên nhà không ai biết được. Anh chỉ tò mò không hiểu tại sao Hề Vi lại có suy nghĩ này.
Hề Vi nói: “Dù sao cháu đang được nghỉ, ở nhà một mình cũng chán, muốn đi xem thử xem sao. Chẳng phải chú nói, phải trải nghiệm nhiều điều, mở rộng tầm mắt sao?”
Đỗ Hoài Lâm không truy hỏi mục đích Hề Vi đòi tham gia tiệc rượu gia đình mình, anh chỉ nghiêm túc suy nghĩ về tính khả năng của việc này. Người tham gia buổi tiệc đều là thân quyến hai họ Đỗ Châu, không có người ngoại lai. Đúng lúc người duy nhất biết quan hệ “đó” giữa anh và Hề Vi – em họ Dư Kính – đang ở nước ngoài, không kịp trở về. Nói cách khác lúc đó sẽ không có ai quen Hề Vi. Hề Vi sớm muộn cũng phải về nhận nhà họ Đỗ, đây không phải chuyện giải quyết được trong một lần. Trước hết lấy thân phận con trai của bạn, đề Hề Vi làm quen với Kiêu Kiêu và mẹ cũng tốt, có chuẩn bị tâm lý, đến lúc đó cũng không quá bỡ ngỡ.
Huống hồ Hề Vi gần như chưa từng đưa ra đòi hỏi hay nguyện vọng gì, anh cũng không nỡ lòng từ chối, vậy là liền gật đầu: “Được, chú đưa cháu đi.”
Hề Vi muốn đi, lý do tất nhiên không đơn giản như cậu nói – Có lẽ Đỗ Hoài Lâm vĩnh viễn không biết được, sự đố kị của cậu đối với Đỗ Kiêu thậm chí còn khiến cậu thường xuyên phải lên án đạo đức của mình. Cậu muốn gặp đứa trẻ sinh ra đã sống trong nhung lụa, được người người chiều chuộng kia một lần, muốn vượt qua sự sợ hãi đối với Châu Phức Nhã.
Hề Vi nghĩ, dù sao bà cũng không muốn cho Đỗ Hoài Lâm biết bà đã đến tìm mình, vậy thì cho dù lúc đó gặp nhau, trước mặt mọi người, vì thể diện của Đỗ Hoài Lâm, nhất định bà sẽ giả vờ không quen cậu. Không việc gì phải sợ, dù sao mình cũng sắp ra nước ngoài rồi, theo ý muốn của bà, lợi dụng con trai bà “cao chạy xa bay”.
Mà trước khi đi, gặp Đỗ Kiêu một lần, chính là nguyện vọng của cậu.