Sau khi đánh giá qua vị khách không mời, Hề Vi bất giác cảm nhận được một chút ý tứ không thân thiện. Theo phép lịch sự, cậu vẫn mời người đó vào nhà. Châu Phức Nhã ngoảnh mặt làm ngơ, gót giày cao và nhọn giẫm xuống sàn nhà, cộp cộp, cộp cộp. Bà kiêu ngạo ngồi xuống ghế sofa, vắt chéo một chân.
Hề Vi rót cho bà một chén trà đặt xuống bàn, trong lòng thấp thỏm.
“Hoài Lâm đi công tác, đúng lúc tôi rảnh rỗi nên ghé qua xem thế nào.” Châu Phức Nhã nhìn cậu, lạnh lùng nói.
Giọng nói của bà rất êm ái nhưng lại có cảm giác miệt thị khiến người ta khó chịu. Hề Vi nghe ra ẩn ý trong lời của bà – Bà đây nhân lúc Đỗ Hoài Lâm đi công tác tìm đến tận nhà, Đỗ Hoài Lâm không biết, cảnh cáo cậu biết điều một chút, chớ nói lung tung.
Cậu không hé môi, Châu Phức Nhã bưng chén trà lên rồi lại đặt xuống, dùng ánh mắt hà khắc lướt qua Hề Vi từ trên xuống dưới một lượt.
Mấy hôm trước bà nghe em gái Châu Phức Văn nói, cháu trai Dư Kính từng lỡ miệng nói với bà, Đỗ Hoài Lâm đang nuôi tình nhân ở nhà. Người nói vô tình người nghe hữu ý – Mấy năm nay bà chưa từng từ bỏ hy vọng rằng Đỗ Hoài Lâm sẽ “cải tà quy chính”, dù sao anh cũng từng kết hôn, còn sinh ra Kiêu Kiêu. Nhưng Đỗ Hoài Lâm đã hạ quyết tâm, sau khi ly hôn liền thực sự đi lên con đường “cong queo” không lối về, may mà chưa từng yêu đương đàng hoàng lần nào, coi như là cho bà một chút an ủi và hy vọng. Đàn ông mà, nhất là con trai mình, tài cao học rộng có tiền có thế, chơi bời một chút cũng rất bình thường, bà chỉ có thể mắt nhắm mắt mở để mặc anh.
Nhưng lần này vừa nghe nói Đỗ Hoài Lâm dẫn tình nhân về nhà nuôi, bà không thể không sinh lòng cảnh giác và hiếu kỳ – Đỗ Hoài Lâm độc thân bao năm, ý thức về lãnh địa rất mạnh, nhà của anh đến bà và Kiêu Kiêu còn không được đặt chân vào. Bà thực sự muốn nhìn xem, là nhân vật như thế nào mà lại có thể làm con trai bà mê đắm đến vậy. Nhưng hôm nay vừa gặp, chẳng qua chỉ là một thằng nhóc con miệng còn hôi sữa, ngoại trừ bề ngoài không tệ ra thì chẳng còn điểm nào hơn người.
“Chậc, đàn ông ấy mà, đều ham của lạ, bao nhiêu tuổi cũng vẫn cái tật ấy.” Châu Phức Nhã vừa như chê bai vừa như oán trách: “Cậu mới bao lớn? Trông cũng chẳng lớn hơn cháu tôi là mấy. À, Hoài Lâm có con trai, chắc cậu biết rồi nhỉ?”
“…Vâng.” Hề Vi không thoải mái lắm: “Bác tới tìm cháu có việc gì không ạ?”
“Cũng không có việc gì to tát, chỉ là tâm sự với cậu chút thôi. Đáng thương nhất trên đời là tấm lòng cha mẹ, lúc nào cũng lo nghĩ về con cái.” Bà nhìn Hề Vi: “Cậu cũng có cha mẹ chứ? Cha mẹ cậu có biết cậu…sống chung với Hoài Lâm không?”
Bà chỉ kém nỗi không nói ra hai chữ “bao nuôi”, Hề Vi hít sâu một hơi, ấm ức bực bội không khống chế được trào ra: “Chú Đỗ và cháu đều là người độc thân, bọn cháu ở cùng nhau chẳng phải e ngại ai cả. Cháu là người trưởng thành, cháu có quyền lựa chọn cuộc sống của riêng mình, không cần ba mẹ cháu can thiệp.”
“Ồ, cậu đang nói cho tôi nghe đấy à?” Châu Phức Nhã thong thả hỏi lại. Lúc Hề Vi buột miệng nói ra không nghĩ đến chuyện đó, nhưng cậu cũng không định giải thích, chỉ im lặng đối phó.
Châu Phức Nhã đoán ý qua vẻ mặt cậu, dịu giọng nói: “À, cậu cũng đừng nghĩ nhiều. Hôm nay tôi tới đây không phải để làm khó cậu. Chuyện của Hoài Lâm nó tự quyết định, tôi cũng không can thiệp được. Tôi chỉ muốn lấy tư cách là mẹ nó nhắc nhở cậu một câu: Cần tiền thì cứ an phận mà đòi. Đỗ Hoài Lâm cũng chỉ coi trọng bề ngoài trẻ trung của cậu thôi, các cậu cần gì lấy đó, cả nhà vui vẻ. Đừng tưởng Hoài Lâm cho cậu chút màu vẽ, cậu lại mở được cả cái xưởng nhuộm. Nó thế nào tôi là mẹ còn không hiểu sao, ngoài mặt thì nghiêm túc thận trọng, nhưng thực ra rất dễ mềm lòng, đối xử với người tình đều rất dịu dàng. Nhưng người nào càng dịu dàng thì càng vô tình, cậu đừng để bị chút ít lời ngon tiếng ngọt ấy che mắt, nói theo kiểu bọn trẻ các cậu thì chính là bài cả đấy. Nó sắp bốn mươi rồi, qua cầu còn nhiều hơn cậu đi bộ nữa là. Nếu cậu thực sự động lòng, muốn yêu đương mãi mãi về sau gì đó, cuối cùng tổn thương vẫn chỉ là cậu thôi. Điều kiện của cậu tốt như vậy, nhân lúc còn trẻ kiếm một khoản, rồi kịp thời thoát thân mới là quan trọng.”
Từng lời của Châu Phức Nhã vừa như châm chọc vừa như khuyên bảo, bên ngoài thì tỏ vẻ hiền từ chỉ bảo, nhưng bên trong vẫn khinh thường cậu. Đối phó với kiểu trẻ con mới ra đời không có kinh nghiệm này, phải dùng bao nhiêu sức, đánh vào chỗ nào, đối với bà dễ như ăn cháo.
Bà cũng không nói nhiều nữa, đứng dậy: “Không có việc gì thì tôi đi trước. Tuổi này ai cũng thích dông dài. Mấy chuyện gia đình kiểu này chắc chắn Hoài Lâm cũng không rảnh mà kể với cậu đâu.” Châu Phức Nhã khéo léo phát ra lời cảnh cáo cấp độ hai.
Hề Vi lạnh mặt im lặng một lúc, đúng mực đáp: “Cháu tin chú Đỗ, chú ấy sẽ sắp xếp việc nhà ổn thỏa, không liên quan đến cháu.”
Châu Phức Nhã hài lòng mỉm cười, cất bước tao nhã rời đi. Bà chỉ đánh tiếng trước dọa cậu mấy câu, không làm ầm ĩ là tốt nhất, cho dù Hề Vi không biết điều chạy đi kể lể bà cũng có cách ứng phó – Lần gặp mặt này khiến bà hoàn toàn yên tâm, bà không tin Đỗ Hoài Lâm lại bị món đồ chơi này “bắt thóp”. Tình nhân và mẹ ruột bên nào nặng bên nào nhẹ Đỗ Hoài Lâm chưa đến mức không phân biệt được.
Thực ra Châu Phức Nhã lo lắng quá nhiều. Chạy đến trước mặt Đỗ Hoài Lâm kể lể, nói mẹ chú tìm cháu dạy dỗ cháu một đống “triết lý cuộc đời”, bảo cháu là chú chỉ chơi bời mà thôi, cháu đừng tưởng thật, kiếm đủ tiền thì hãy phủi tay cuốn gói? Hề Vi không làm được, cậu cũng có khí phách của mình.
Cậu không muốn tin lời Châu Phức Nhã, nhưng không sao phản bác được – Đỗ Hoài Lâm không cho cậu cảm giác an toàn. Trong mối quan hệ không rõ ràng của bọn họ, dường như ai cũng có thể đến dăm câu ba điều, cậu lại không có sức chống đỡ.
Châu Phức Nhã vừa đi, dây thần kinh căng như dây đàn của Hề Vi lập tức chùng xuống. Cậu mờ mịt nhìn xung quanh, lần đầu tiên cảm thấy ngôi nhà mình đã ở hơn một tháng trống trải và xa lạ đến thế.
Cậu lặng lẽ đem chén trà Châu Phức Nhã không uống một giọt xuống bếp rửa, trở lại bàn học, muốn tiếp tục học bài. Ngày mai là bắt đầu thi cuối kỳ, cho dù sau này xảy ra chuyện gì cũng phải xử lý xong việc hiện tại trước. Cậu ngồi trước bàn học hồi lâu mới phát hiện, ngón tay cậu run đến mức không cầm chặt bút được.
Cậu rất nhớ Đỗ Hoài Lâm.
Cầm điện thoại lên rồi lại đặt xuống, lặp đi lặp lại mấy lần, cuối cùng Hề Vi vẫn ấn dãy số của Đỗ Hoài Lâm.
“Alo?” Giọng nói của anh giữa đêm đông cô độc của cậu vừa ấm áp lại vừa dịu dàng.
“Chú Đỗ…” Hề Vi hỏi: “Bao giờ chú về?”
“Chắc phải một tuần nữa. Sao vậy?”
Hề Vi sợ vừa mở miệng sẽ lộ chuyện, vì vậy kìm nén một chốc rồi mới bình tĩnh hết sức có thể, đáp: “Không có gì. Mấy hôm nay ở đây rất lạnh, bao giờ chú về thì nhớ mặc nhiều quần áo, đừng để bị cảm.”
“Ừm.” Đỗ Hoài Lâm cũng im lặng một lúc: “Uống sữa chưa?”
“Rồi ạ.”
“Tối nay ăn gì?”
“Mì thịt bò.” Hề Vi nói: “Nhiều thịt, hai bát.”
Có tiếng cười khẽ truyền đến, cách điện thoại cũng có thể đυ.ng vào lòng Hề Vi: “Ngon hơn beef steak à?”
“Tất nhiên rồi. Nhưng beef steak….” Hề Vi dừng lại một chút, chăm chú nhìn tài liệu du học nước ngoài ở trên bàn…
“Cháu học thêm một lúc nữa rồi đi ngủ đây, chú ngủ ngon.” Hề Vi khẽ nói, cúp máy.
Nhưng beef steak là chú dẫn cháu đi ăn, cho dù không ngon cháu vẫn sẽ mỉm cười ăn hết, cậu thầm nghĩ.
Thi cuối kỳ diễn ra trong hai ngày, ngày cuối thi tổ hợp khoa học tự nhiên (lý, hóa, sinh), thi xong mọi người đều sôi nổi so đáp án. Trình Trì thở dài kéo Hề Vi kể lể, nói mình khoanh lụi mấy câu đúng rồi, nhưng sau khi cân nhắc lại thành sai.
“Vậy mới nói, trực giác, ấn tượng đầu tiên, chắc chắn không sai! Phải tin tưởng bản thân.” Trình Trì vô cùng hối hận.
Hề Vi không nói gì, thu dọn sách vở, im lặng ra về.
Thời gian biểu của lớp 12 rất kín, thầy cô chấm bài tranh thủ từng giây từng phút, ngày thứ tư đã có kết quả. Trình Trì vẫn hạ cánh ở tốp giữa như trước, khiến mọi người bất ngờ nhất là Hề Vi, người từng bỏ xa vị trí thứ hai đến hơn mười điểm trong kì thi thử lần trước lần này lại rơi xuống top 4.
Cô giáo chủ nhiệm gọi cậu đến văn phòng, gặng hỏi xem có phải cậu bị ảnh hưởng gì về tinh thần hay không, hoặc là trong nhà xảy ra chuyện gì? Hề Vi một mực lắc đầu, không nói gì.
“Thành tích lên xuống thất thường là chuyện bình thường, còn năm tháng nữa mới tới kì thi đại học, nhất định phải điều chỉnh tốt tâm lý. Gặp khó khăn gì thì cứ nói với cô, nếu cô giúp được thì sẽ giúp.” Cô Ngô an ủi: “Tranh thủ mấy ngày nghỉ, thư giãn thả lỏng một chút, đừng lo lắng quá.”
“Em biết rồi, cảm ơn cô.” Hề Vi chào cô giáo, đẩy cửa văn phòng đi ra. Hành lang vào ngày nghỉ vắng lặng, ánh chiều tà xuyên qua cửa kính, Hề Vi dừng chân nhìn cây hương phỉ đã khô vàng gần hết bên ngoài cửa sổ, bỗng nghĩ tết âm lịch năm nay đến sớm, chỉ còn mười ngày nữa là bước sang năm mới rồi.
Từ hạ đến đông, lại một năm gió tuyết. Cho dù cậu có chuẩn bị hay không, cuộc đời cậu cũng đã hoàn toàn thay đổi chỉ vì ba chữ “Đỗ Hoài Lâm”. Nhưng đối với anh, sự xuất hiện của cậu làm anh thay đổi những gì? Hay cậu chỉ là một người khách qua đường vội vàng trong cuộc đời anh?
Hề Vi vừa đi vừa đá mấy hòn sỏi. Đến cổng trường đột nhiên nổi gió lớn, cậu thấy hơi lạnh, liền dựng cổ áo khoác lên che.
“Trời lạnh như vậy, dặn chú mặc nhiều quần áo, còn cháu sao không quàng khăn?”
Hề Vi ngẩng đầu, Đỗ Hoài Lâm đứng trước mặt cậu, quàng chiếc khăn kẻ caro lên cổ cậu, nghiêng đầu thắt giúp cậu, Hề Vi bối rối một lúc, ngơ ngác hỏi: “Không phải một tuần nữa sao?”
“Xong việc nên về trước.” Đỗ Hoài Lâm thắt xong chiếc khăn, vỗ nhẹ: “Sao rồi, trông cháu không ổn lắm nhỉ?”
Hề Vi lập tức dựa vào lòng anh. Đỗ Hoài Lâm mặc áo dạ màu xám tro, cậu luồn tay ôm hông anh, mặt vùi trong ngực anh. Đỗ Hoài Lâm do dự một chút, rồi kéo áo khoác che kín cậu.
Bên ngoài gió rét thấu xương, trong lòng ấm như mùa xuân.
Trong mắt người qua đường, đây có lẽ là đôi cha con rất thân thiết. Người cha an ủi người con thi không tốt? Mặc dù người cha này trông hơi trẻ chút.
“Chú Đỗ.” Một lúc sau, giọng nói rầu rĩ của Hề Vi truyền ra: “Cháu đồng ý đi du học.”