Biệt thự nhà họ Đỗ cách xa nội thành, đó là một ngôi biệt thự nằm ở lưng chừng núi được trang hoàng rất lộng lẫy, giăng đèn kết hoa khắp nơi, cửa nhà treo đèn l*иg đỏ. Mặc dù ba ngày nữa mới đến Tết nhưng đã tràn ngập không khí ngày lễ tưng bừng.
Đỗ Hoài Lâm chậm rãi dừng xe, Hề Vi nhìn ngôi biệt thự nguy nga trước mặt, ngón tay vô thức nghịch khuy áo khoác. Trước khi tới đây cậu còn lên mạng tra một số tài liệu về nghi thức yến tiệc nọ kia, nhưng dù sao cũng chỉ là lý thuyết suông, cậu chưa từng đến những nơi như thế này, nói không hồi hộp là giả. Cậu hễ căng thẳng là thích táy máy thứ gì đó, áo khoác bộ lễ phục sang trọng lần đầu mặc lên người đã bị cậu vò đầy nếp nhăn.
Đỗ Hoài Lâm nhớ lại lần đầu tiên gặp Hề Vi, cậu cũng kéo mấy lỗ rách trên quần jean như vậy. Vậy mà đã là chuyện từ nửa năm trước, chỉ trong vòng nửa năm mà nói “như cách mấy đời” cũng không có gì quá đáng.
Anh giữ tay Hề Vi, chậm rãi vuốt phẳng lại nếp áo cho cậu, khẽ nói: “Không sao đâu, coi như đến ăn đến chơi thôi, thả lỏng nào.”
Hề Vi rũ mắt nhìn ngón tay thon dài của anh, khẽ đáp lại một tiếng.
Hai nhà Đỗ Châu đều là gia đình lớn, nhiều chi nhánh, nói là gia đình tụ tập, nhưng quy mô cũng bằng tiệc cuối năm của một công ty nhỏ rồi. Chẳng qua có đông trẻ con nên không khí cũng thoải mái hơn.
Tiệc rượu còn chưa chính thức bắt đầu trong nhà đã có khá nhiều người có mặt, trông thấy Đỗ Hoài Lâm liền tranh nhau chào hỏi, Đỗ Hoài Lâm phải ứng phó với bọn họ, liền nghiêng đầu nói vào tai Hề Vi: “Bên kia có bánh ngọt và đồ uống, muốn ăn gì thì tự qua đó lấy.”
“Ba!” Đỗ Kiêu từ xa nhìn thấy Đỗ Hoài Lâm, vui sướиɠ chạy như bay đến, nhào vào lòng anh: “Ba đến rồi ạ?”
Đỗ Hoài Lâm định xoa đầu nó, nhưng tay giơ lên rồi lại hạ xuống. Anh hỏi: “Bà nội đâu?”
Đỗ Kiêu nhìn xung quanh, không thấy bóng dáng bà nội, lắc lắc đầu đáp: “Con không biết. Ban nãy còn thấy bà nói chuyện với dì và cô trên tầng hai, chắc là đi đánh mạt chược rồi.” Đỗ Kiêu nhìn Hề Vi, hỏi Đỗ Hoài Lâm: “Anh này là ai vậy ba?”
“Là…” Đỗ Hoài Lâm nhìn Hề Vi: “Anh ấy là con trai của bạn ba, nào, gọi anh đi.”
Hề Vi nhìn nó, mỉm cười: “Em là Kiêu Kiêu à? Chào em.”
Đỗ Kiêu liếc mắt nhìn Hề Vi, không nói năng gì, ngẩng đầu nhìn Đỗ Hoài Lâm hỏi: “Hôm nay chú không đến ạ? Lần trước chú còn hứa sẽ tặng con một chiếc máy bay điều khiển loại mới nhất mà.”
“Chú đang ở nước ngoài, mấy ngày nữa mới về.” Giọng nói của Đỗ Hoài Lâm trở nên hơi nghiêm khắc: “Đừng đánh trống lảng, anh đang hỏi chuyện con đấy.”
“…Chào anh.” Đỗ Kiêu hời hợt đáp lại một câu.
Hề Vi nhìn Đỗ Kiêu bám lấy Đỗ Hoài Lâm làm nũng, miễn cưỡng nở một nụ cười, nói với Đỗ Hoài Lâm: “Chú Đỗ, chú cứ làm việc của mình đi, cháu đi loanh quanh một chút.” Sau đó cậu đi về phía bàn bánh ngọt, thích thú cầm một miếng bánh flan lên ăn. Đỗ Hoài Lâm nhìn theo cậu, đang định đuổi theo thì bị mấy vị trưởng bối bên nhà họ Đỗ gọi lại. nhất thời anh cũng không phân thân được, đành bảo Đỗ Kiêu: “Con ra chỗ khác chơi đi.”, rồi qua đó chào hỏi.
Hề Vi cầm bánh ngọt trong tay, ngẩn người nhìn Đỗ Kiêu được một đám trẻ con tầm tuổi nó vây quanh, đang cầm điều khiển từ xa biểu diễn chiếc máy bay không người lái của nó. Cậu bỗng thấy chua xót, không kìm được thầm lắc đầu cười khổ: Hề Vi ơi là Hề Vi, sự đố kị và ghen ghét của mày thật là vô lý. Đó là con trai của chú Đỗ, mày đã biết có người như vậy tồn tại trên đời, sinh ra trong nhung lụa, có một tuổi thơ vô ưu vô lo, cùng vô số món đồ chơi mới mẻ, hơn cả là có người thân thương yêu.
Thích một người, sẽ đố kị với tất cả những ai được người đó yêu thương sao? Cho dù là con người đó? Thì ra tình yêu còn có một mặt xấu xa đê tiện đến thế, đúng là khiến người ta khó mà tin được.
Hề Vi buộc ánh mắt của mình rời khỏi Đỗ Kiêu. Cậu đi dạo loanh quanh không có mục đích, không ai biết cậu, nên tất nhiên không có ai bắt chuyện với cậu. Hề Vi đi giữa đám người, cảnh tượng náo nhiệt xung quanh lại không hề liên quan đến cậu.
Trung tâm đại sảnh bày một chiếc đàn piano ba chân, đường nét duyên dáng, bóng đến mức có thể soi gương, dường như chỉ nhìn thôi đã thấy êm tai. Sự chú ý của Hề Vi bị nó hấp dẫn. Cậu nhớ lại hồi nhỏ, hình như mình chưa từng có món đồ chơi nào như thế này, Hề Lỵ Lỵ không rảnh tiền mua đồ chơi cho cậu. Một hôm cậu nhặt được một chiếc đàn đồ chơi cũ màu đỏ ở trạm thu mua phế liệu dưới lầu. Nắp đàn đã gãy, nhiều phím đàn thì hỏng, ấn không có tiếng, cậu lại như nhặt được báu vật, hết ấn lại đàn, gõ từng ngón tay một, trúc trắc đàn ra một khúc “Dê con và gấu mèo khiêu vũ”.
Cậu đàn hơn một tháng thì chiếc đàn hoàn toàn không kêu nữa. Cậu không nỡ vứt đi, đem nó cất vào chiếc rương gỗ chứa tất cả “báu vật” của cậu, khi chuyển nhà thì bị Hề Lỵ Lỵ vứt đi hết, vứt đi cùng với ước mơ xa xỉ chưa kịp manh nha của cậu vào thùng rác.
Hề Vi chăm chú nhìn chiếc đàn piano đẹp đẽ đó, nhìn quanh một lượt, thấy không ai chú ý đến mình. Cậu không kìm được vươn đầu ngón tay, dè dặt ấn xuống phím đàn. Tinh, âm thanh trong trẻo vui tai vang lên, lần đầu tiên Hề Vi nghe thấy âm sắc tuyệt diệu như vậy, kích động đến mức nín thở.
“Bốp”, đầu Hề Vi đột ngột bị thứ gì đó đập mạnh vào, kêu ong một tiếng. Cơn đau choáng váng qua đi, cậu nhìn thấy máy bay điều khiển rơi dưới đất.
“Ê! Anh làm cái gì đó.” Đỗ Kiêu cầm điều khiển từ xa đi tới, bất mãn nhìn cậu: “Đàn vừa mới chỉnh xong, lát nữa tôi còn lên biểu diễn, anh làm hỏng âm thì sao hả?”
Hề Vi nhíu mày ôm đầu. Rất đau, không biết có rách hay không nhưng chắc chắn sẽ sưng. Cậu xoa bóp chỗ đau, Đỗ Kiêu nhặt máy bay lên lật lên lật xuống kiểm tra, giơ ra trước mặt Hề Vi: “Anh đυ.ng hỏng máy bay của tôi rồi, tôi không cần anh đền. Anh xin lỗi tôi thì tôi tha cho.”
Hề Vi không nhịn được phản bác: “Là em dùng máy bay đυ.ng vào anh, anh không có nghĩa vụ phải xin lỗi em.”
Đỗ Kiêu đã bị ai quát lại bao giờ, mọi người nịnh bợ nó còn chưa kịp nữa là. Nó sớm đã chướng mắt Hề Vi, ba vừa đến đã tập trung hết sự chú ý vào anh ta, còn đích thân chỉnh lại lễ phục, hỏi nọ hỏi kia, không đi tìm mình. Đã thế anh ta còn không biết điều, Đỗ Kiêu nổi giận: “Tôi có bắt anh làm gì đâu, chỉ là một lời xin lỗi mà thôi, anh biết cái máy bay này bao nhiêu tiền không?”
Hề Vi nghĩ, bao nhiêu tiền liên quan gì đến cậu? Chưa được sự cho phép đã chạm vào đàn của nó là cậu sai, mặc dù lý do chạm vào sẽ làm hỏng âm nghe thật vớ vẩn, nhưng máy bay điều khiển bị đυ.ng hỏng dù sao chăng nữa cũng không thể đổ lỗi cho cậu.
Cậu lạnh lùng nhìn Đỗ Kiêu, không nói một lời. Không trêu được nhưng tránh được, cậu không muốn dây vào Đỗ Kiêu, quay người bỏ đi. Đỗ Kiêu vẫn cố chấp giữ chặt cậu: “Anh quay lại đây!” Trong lúc giằng co, Đỗ Kiêu loạng choạng té ngã, ngã oạch lên nền đá cẩm thạch. Một lúc sau nó mới đứng dậy, đảo mắt, nhân cơ hội ăn vạ, giả vờ oan ức òa khóc.