Thứ bảy trời mưa, mỗi lần muốn ra ngoài hít thở không khí, bên ngoài đều ẩm ướt, nhiệt độ giảm xuống đến độ có thể mặc được áo lông vũ.
Vu Tiêu Băng ngủ trong ký túc xá một ngày. Tới chủ nhật, cô xuống lầu đến cửa hàng ăn một bát cơm thăn bò, sau đó lại đi đến vị trí công tác của mình, mở hết báo cáo mà trưởng phòng Hoàng cho cô xem kỹ trước đó, tự mình học từng chút một.
Trong phòng làm việc, ngoại trừ cô thì không còn ai khác, sáng chủ nhật, cô đọc báo cáo, buổi chiều bắt đầu phê duyệt thanh toán, trực tiếp làm xong công việc thứ hai của mình.
Cứ như vậy liên tục mấy ngày, Vu Tiêu Băng đều ở trong văn phòng tăng ca, cô làm hết công việc của mình liền bắt đầu giúp người khác làm việc, cả người chính là trạng thái dựa vào vị trí công tác không chịu đi.
Lúc Triệu Tư Tĩnh đi ăn cơm vừa vặn gặp được Ban Trân, lúc hai người ăn cơm với nhau, Ban Trân khó hiểu hỏi:
“Gần đây sao không thấy cô nàng trong bộ phận các cô chứ? Cô ấy có việc về phương diện hoàn trả muốn hỏi tôi, tôi bảo cô ấy đến văn phòng, cô ấy cũng không đến. Cô phải nói cho cô ấy biết, con đường này lại không xa, phòng chúng tôi cũng không có thú dữ muốn ăn thịt cô ấy.”
Triệu Tư Tĩnh dừng một chút, hỏi: “Cô có biết chuyện căng tin thứ sáu tuần trước không?”
“Không biết, làm sao vậy?” Vẻ mặt của Ban Trân rất mờ mịt, đúng là chưa từng nghe qua.
Triệu Tư Tĩnh chỉ có thể lại đè thấp giọng, nói với Ban Trân đàu đuôi câu chuyện một lượt, Ban Trân nghe xong trực tiếp nổ tung, giận tím mặt.
“Thứ này vậy mà là người của phòng chúng tôi? Vu Tiêu Băng đi tìm lão đại cáo trạng chưa?”
“Lão đại nào?”
“Lão đại nào cũng được, sao cô nàng kia có thể để cho người ta bắt nạt như vậy chứ? Đường dây này vẫn là trưởng phòng Hồ dẫn dắt cô ấy! Quách Nghĩa Tường bắt nạt cô ấy như vậy, đây không phải là đánh vào mặt trưởng phòng Hồ sao?”
Triệu Tư Tĩnh nâng quai hàm bới món ăn, có chút buồn bực đến hoảng hốt.
“Hôm đó trưởng phòng Hoàng đã mắng thực tập sinh kia ở căng tin, úm lấy chuyện này không buông cũng không thích hợp, dù sao bình thường trong công việc, hai phòng còn qua lại nhiều như vậy.”
Ban Trân nhắm mắt lại trợn trắng mắt, lại nhìn về phía cô ấy: “Còn có Bùi tổng, cô có biết anh ấy là bạn trung học của Tiêu Băng không, nói với anh ấy đi.”
Nói xong cô ấy lại chuyển đề tài: “Vừa hay ngày mai Bùi tổng trở về từ cuộc họp, đến lúc đó hẹn anh ấy rảnh ra ngoài ăn cơm, cũng gọi Băng Băng lên.”
Triệu Tư Tĩnh gật gật đầu: “Ừ, được thôi.”
Hôm đó Vu Tiêu Băng tiếp tục đi qua tăng ca, trong phòng làm việc vẫn chỉ có một mình cô, sau khi làm xong tất cả những việc còn lại trong tay, cô lại bắt đầu ghi nhớ chế độ công ty.
Thời gian làm việc dưới tám giờ sẽ không an lòng, cô bắt đầu tìm kiếm sự thoải mái trong quãng thời gian làm việc và nghỉ ngơi ở quá khứ.