Triệu Tư Tĩnh đặt mâm cơm qua, cũng đi tới, cô ấy không nhịn được vỗ vỗ bả vai trưởng phòng Hoàng, giơ ngón tay cái về phía chị ấy: “Quá sảng khoái rồi chị Hoàng, tấm gương của chúng ta.”
Trưởng phòng Hoàng túm tay Triệu Tư Tĩnh, đẩy ra, tiếp tục nói với Tiêu Băng: “Đàn ông tụm lại một đống liền thích tám chuyện, chưa từng bị người ta chửi trước mặt, đây là bọn họ không có giáo dưỡng, em nghe xong thì kệ đi, không cần để ý.”
Nói xong chị ấy lại vỗ vỗ vai Vu Tiêu Băng để an ủi: “ Ngày chủ nhật thì vui vẻ đi, chị đi trước.”
“Vâng, chị Hoàng, hẹn gặp lại.”
Các cô đều nói lời tạm biệt với trường phòng Hoàng, Triệu Tư Tĩnh sợ Vu Tiêu Băng suy nghĩ nhiều, trực tiếp chuyển đề tài, kéo cô đến phòng làm việc khiêu vũ mà trước đó đã nói.
Dọc theo đường đi, trong lòng Vu Tiêu Băng đều có chút cảm giác không thể nói ra, sau khi đến đó cũng không quá chú ý nhìn Triệu Tư Tĩnh khiêu vũ, chỉ một mình ngồi đó ngẩn người.
Bên cạnh có một chị gái nhỏ ngồi xuống, chủ động nói chuyện với cô: “Cô tới đây học múa sao?”
Vu Tiêu Băng vội vàng lắc đầu, nói: “Không phải, bạn của tôi ở đó, tôi tới xem một chút.”
“Như vậy à...”
Cô gật gật đầu, Vu Tiêu Băng nhìn thấy cô gái bên cạnh mặc quần áo bó sát, thon thả gợi cảm lại trước lồi sau vểnh lên, không nhịn được khen cô ấy một câu.
“Dáng người chị thật tốt, chị cũng học múa ở đây sao?”
“À, cám ơn, có điều tôi dạy múa dân tộc ở đây, tôi mở phòng làm việc khiêu vũ này cùng với bạn trai.”
Nghe vậy, Vu Tiêu Băng nhìn theo ánh mắt của cô ấy, trên người chàng trai đang dạy Triệu Tư Tĩnh khiêu vũ kia mặc mặc quần áo rộng thùng thình, động tác chân tay cực kỳ gọn gàng có tiết tấu.
Bộ dạng của anh ta cũng được, là loại soái ca phổ thông mà người bình thường ra đường có thể ngẫu nhiên gặp được. Trong lòng không hiểu sao có chút cô đơn, còn có một chút cảm giác xao động nói không rõ ràng.
Cuối cùng, Vu Tiêu Băng cũng hiểu được cảm giác không thể tả kia.
Cô cũng muốn có một người bạn trai, có thể bên cạnh cuộc sống của cô ở thành phố không quen thuộc, có thể kiên nhẫn lắng nghe cô nói chuyện khi cô bị mắng mỏ.
Tốt nhất là vẫn có thể ôm lấy cô.
Cô đột nhiên rất muốn gọi điện thoại cho Bùi Dịch, muốn nói với anh chuyện hôm nay sau khi tan làm, muốn nghe anh nói với cô điều gì đó.
Nhưng nghĩ lại, ánh mắt cô lại có chút ướt đẫm, cảm giác năm đó khi bị anh vứt bỏ lại dâng lên trong lòng.
Tuy rằng bây giờ anh đang ở bên cạnh cô, nhưng có nhiều cô gái ưu tú lại xinh đẹp như vậy đều thích anh, ai biết bây giờ, trong điện thoại di động của anh lại có nói chuyện mấy cô gái có quan hệ tốt, ai biết anh có nói chúc ngủ ngon với ai đó vào buổi tối hay không.
Anh là sếp của cô.
Một cấp dưới cứ như vậy đột nhiên gọi điện thoại cho anh, tìm anh kể khổ, nghĩ như thế nào cũng quá kỳ quái.