Mối Tình Đầu

Chương 33.1: Muốn yêu đương rồi

Đám người trưởng phòng Quách đang đi công tác bên ngoài, vẫn không biết có người sau lưng gây ra cho anh ta một chuyện lớn như vậy.

Chỉ với chuyện này, không riêng gì đối tượng xem mắt Quách Nghĩa Tường bị thổi bay, thậm chí còn chọc cho Hoàng Minh Huy nổi tiếng bao che cấp dưới của mình này trực tiếp tới đây cãi nhau một trận với bên tài chính.

Tên thu ngân trung niên nhớ tới ngày mình hỏi Quách Nghĩa Tường, thật ra có thể nhìn ra trong lòng anh ta quả thật vô cùng có hảo cảm với cô gái nhỏ kia, nhưng chỉ là còn có chút rối rắm với bạn trai cũ của cô.

Mỗi ngày, Ban Trân ở văn phòng nói Tiểu Vu thích quét dọn, yêu sạch sẽ, giống như một cô gái ốc sên* vậy, kính văn phòng lau đến mức có thể phản chiếu, hơn nữa hầu như mỗi ngày đều sạch sẽ.

*Cô gái ốc sên: là một nhân vật trong truyện và truyện dân gian địa phương ở thành phố Phúc Châu, tỉnh Phúc Kiến. Nó khá giống với câu chuyện “Nàng tiên ốc” ở Việt Nam.

Anh ta đã chú ý đến cô kể từ khi đó.

Quách Nghĩa Tường có bệnh thích sạch sẽ nghiêm trọng, tật xấu này cũng không phải ngày một ngày hai. Lúc trước, xem mắt qua bao nhiêu lần cũng chưa từng gặp người thích hợp, bởi vì anh ta cảm thấy những cô gái kia ít nhiều cũng có chút không thích chú ý.

Mà trước mắt, cái này vừa hay thích hợp, hơn nữa còn là học viện mỹ thuật, trực tiếp chọc trúng điểm mấu chốt của anh ta, mối tình đầu của anh ta chính là làm nghệ thuật, nghe nói bởi vì là quá lôi thôi, anh ta thật sự chịu không nổi cho nên mới nén đau chia tay.

Người tài chính đều có thể cảm giác được anh ta để ý Vu Tiêu Băng, kết quả ngày đó, bất thình lình biết được cô còn có bạn trai cũ đã từng yêu đương sáu năm. Đầu tuần anh ta đến làm việc, tâm trạng cả người đều không bình thường.

Thật ra chuyện này, anh ta đại khái cũng là vừa lòng, nhưng Quách Nghĩa Tường chính là loại tính cách lông rùa đặc biệt dễ rối rắm, sau đó liền có câu “Đàn ông nào có thể chịu được vợ mình trước hôn nhân bị người ta ngủ cùng một hai ngàn lần.”

Thực sự cô cũng không phải vợ anh ta.

Chỉ là anh ta ghen thôi.

Vốn định thừa dịp đi công tác từ từ bình tĩnh một chút, kết quả lần này ngược lại, anh ta ở bên ngoài phát hiện, nhà bị trộm mất rồi.

Trưởng phòng Hoàng cãi nhau xong cảm giác toàn bộ đầu đều nhẹ hơn không ít, cũng lười tính toán với thực tập sinh tài chính, đối phương nói lời xin lỗi xong, chị ấy bèn để cho những người đàn ông trước mắt này biến hết, xoay người đi dọn dẹp đĩa mình vừa mới vứt ra.

Kết quả đi qua mới phát hiện, nước canh rơi ra đều đã được lau sạch sẽ, Vu Tiêu Băng đứng ở bên cạnh bàn chờ chị ấy.

“Chị Hoàng, cám ơn chị.” Cô nhìn chị ấy rất chăm chú, giọng điệu cảm ơn cũng rất thành khẩn.

“Không có việc gì, em nghe thấy hết rồi à?”