Tầm khoảng chín giờ tối, trưởng phòng Hồ họp xong trở về, tiếng đối thoại trên hành lang loáng thoáng truyền đến văn phòng.
“Ngày mai tôi tới tìm cậu là được, cậu còn tới đây làm gì.”
“Không sao.” Giọng nói của Bùi Dịch ở trong hành lang không người hơi hạ thấp một chút, xa xa nghe có vẻ rất từ tính: “Nghe nói văn phòng các anh sạch sẽ, tôi tới đây xem một chút.”
“À, ngay cả cậu cũng biết à? Bộ phận của chúng tôi rất ít người thực sự siêng năng, thực sự, tôi đánh giá cao cô gái này.” Trưởng phòng Hồ được lãnh đạo khen ngợi, trong lòng ít nhiều có chút khoa trương, câu “Chỉ có Quách Nghĩa Tường anh ta bị mù mắt” cũng không nói ra trước mặt lãnh đạo.
Không có lợi cho sự đoàn kết trong nội bộ của công ty.
Hai người tán gẫu vừa vặn đi tới cửa văn phòng.
Lúc đẩy cửa kính, Bùi Dịch vô thức nhìn thoáng qua vị trí của Tiêu Băng, phát hiện cô đang nằm sấp trên bàn ngủ.
Bởi vì cả người đều nằm sấp, cho nên trưởng phòng Hồ không chú ý tới cô, Bùi Dịch bắt đầu có chút không yên lòng, một lát sau mới nghe thấy trưởng phòng Hồ nói.
“Đây là chiêu đãi lần trước lãnh đạo cục tới, chủ yếu là mở bình mao đài, có chút vượt quá tiêu chuẩn, Quách Nghĩa Tường không ký, nói để tôi hỏi cậu một chút.”
Trưởng phòng Hồ lấy ra đống vé dán xong ở trong ngăn kéo văn phòng, Bùi Dịch chỉ đơn giản nhìn lướt qua, liền trực tiếp ký tên cho ông ta.
“Vấn đề không lớn, chờ Vi tổng ký xong, trực tiếp cầm lên phòng tài chính bảo Ban Trân chuyển tiền cho anh là được.”
Nói xong, anh lại kéo cánh cửa chớp ra, xoay người nhìn về phía Vu Tiêu Băng đang ngủ bên ngoài: “Mỗi ngày cô ấy đều tăng ca như vậy sao?”
“Cái gì?” Hồ Lợi Hồng giải quyết một chuyện phiền toái, trong lòng cảm thấy thoải mái, thò đầu đi nhìn một cái, thật đúng là phát hiện Vu Tiêu Băng nằm ở đó.
“Chủ yếu là phòng chúng tôi nhiều chuyện lại rất phức tạp, nếu không để ý rất dễ phạm sai lầm, mỗi ngày cô ấy tăng ca ở đây học, có chuyện gì đều sẽ tự mình đi tìm hiểu, cố gắng không gây thêm phiền toái cho người khác, cô gái Tiểu Băng này quả thật không tồi.”
Hai người nói xong thì đi ra ngoài, Bùi Dịch đứng ở phía sau Vu Tiêu Băng, nhìn ghi chép quen thuộc trên sổ tay của cô, dừng lại một lát, ngón tay khẽ run, cuối cùng vẫn duỗi ra ngoài, vỗ vỗ vai cô.
“...” Anh đang muốn nói chuyện thì nghe thấy tiếng trưởng phòng Hồ vang lên bên cạnh.
“Đừng ngủ ở đây, buổi tối trời lạnh, ngủ lại dễ cảm lạnh lắm.”
Vu Tiêu Băng bị người ta đánh thức, trước mắt có chút nhìn không rõ, nghe được giọng của trường phòng Hồ, vội vàng lau miệng, gật gật đầu nói: “Tôi đi ngay.”
Nhưng chờ sau khi trước mắt dần dần tập trung, cô mới nhận ra, người vừa mới đưa tay vỗ cô hóa ra là Bùi Dịch.
Cô phát hiện mỗi dây thần kinh của mình đều bắt đầu trở nên không thích hợp, cố nén cái loại rung động gần như muốn nổi da gà, cô rũ mắt gọi anh một tiếng.
“Bùi tổng.”