Liệu Có Hạnh Phúc

Chương 58:

Chương 58: Đừng sợ.

Sau khi rời khỏi trường, trời cũng dần tối. Cô không về ký túc xá mà trực tiếp đi bộ tới nhà của Cố Nhạc Y.

'Cốc...Cốc' Tiếng gõ cửa vang lên, cô đứng trước căn hộ nhỏ chờ đợi. Không hiểu vì sao bản thân mình lại lo lắng cho người này.

'Cạch' Cánh cửa mở ra làm gián đoạn suy nghĩ của cô.

"Y tỷ." Cô ngẩng đầu nhìn người trước mắt mình. Mỉm cười vẫy tay chào.

Cố Nhạc Y nhìn thấy cô liền bất ngờ. Khuôn mặt nhợt nhạt bỗng hồng hào lên hơn nhiều.

"Chị không khoẻ sao?" Cô nhìn khuôn mặt yếu ớt của chị, tiến lên một bước quan tâm, hỏi.

Cố Nhạc Y thấy cô bước tới gần liền lùi lại về phía sau, gật đầu.

Nhìn hành đồng của chị cô cũng không đế ý nhiều.

"Em có thể vào trong được không?" Cô ngỏ ý, với hành động vừa rồi của chị chắc hẳn là không muốn cô quan tâm quá nhiều,nếu như bây giờ chị từ chối cũng không sao cả, cô chỉ là muốn đến thăm hỏi một chút thôi.

Nhưng ngoài dự kiến của cô, Cố Nhạc Y lại gật đầu rồi đứng qua một bên ngỏ ý muốn cô vào trong.

Cô mỉm cười bước vào. Để giày ở trước thềm bậc rồi bước vào trong. Căn phòng vẫn như lần trước cô tới đây.

"Chị ăn đồ này sao?" Nhìn hộp cháo loãng ở trên bàn còn đang bốc khói nghi ngút, chắc là vừa mới nấu xong.

Cố Nhạc Y mím môi gật đầu. Mấy ngày này ở nhà, hai ngày trước sốt cao, chỉ biết nấu cháo để lót dạ. Ba ngày này ăn cháo cũng thành quen.

Cô thở dài, đến việc mình bị ốm còn không nói cho ai, huống chi ba của Cố Nhạc Y chưa chắc đã để ý tới con gái mình.

"Được rồi, chị ngồi nghỉ đi. Em sẽ đích thân vào bếp nấu cho chị." Cô quay sang mỉm cười nói.

Cố Nhạc Y liền lắc đầu từ chối.

"Em là khách, chị ăn vậy cũng được rồi. Không cần đâu." Chị dùng ngôn ngữ ký hiệu với cô.

"Nếu cứ ăn như vậy không tốt cho sức khỏe tí nào. Coi như em là tình nguyện viên đi ha." Cô kéo Cố Nhạc Y ngồi xuống ghế sofa. Còn bản thân đi vào bếp tìm đồ có thể nấu cho chị.

Cố Nhạc Y nghe lời cô ngồi im một chỗ nhìn vào trong bếp. Khoé môi vô thức cong lên.

——————————

Một lúc sau,

"Chị thấy thế nào? Ngon không?" Cô ngồi đối diện nhìn Cố Nhạc Y dùng bữa.

Chị gật gù giơ ngón tay cái lên.

"Nếu vậy ăn nhiều một chút." Cô lấy đũa gắp thêm thức ăn vào bát của chị.

Cố Nhạc Y gật đầu ăn thức ăn được cô gắp cho.

Nhìn chị cô lại rơi vào suy nghĩ của bản thân mình.

Quan sát xung quanh có thể thấy được căn hộ được lắp rất nhiều đèn. Cô lại nhớ về cốt truyện mình từng đọc.

Cố Nhạc Y sinh ra đã không được chấp nhận. Cố gia vì môn đăng hộ đối, không cho ba mẹ của chị kết hôn. Cố Vĩnh Hải ba của Cố Nhạc Y vẫn một lòng yêu thương gia đình nhỏ của mình.

Ông mua một căn hộ nhỏ cho hai mẹ con. Chính là căn hộ hiện tại Cố Nhạc Y đang ở. Cố gia biết được đã đe dọa mẹ của chị. Ép Cố Vĩnh Hải lấy người khác nhưng ông không đồng ý. Suýt chút nữa đã đoạt tuyệt quan hệ với Cố gia.

Cố gia quanh năm suốt tháng tranh dành nhau quyền thừa kế, Cố Vĩnh Hải cố gắng trở thành người thừa kế.

Đến khi ông trở thành người thừa kế, muốn đưa hai mẹ con về Cố gia thì ngày định mệnh đấy xảy ra.

Cố Vĩnh Hải ngỏ ý muốn đưa hai mẹ con đi du lịch. Vào đêm hôm đó, trời đổ cơ mưa lớn. Chiếc xe không may va chạm với chiếc xe khác đang đi ngược chiều.

Ngày hôm đó để lại Cố Nhạc Y ngày hôm nay. Mẹ của chị không qua khỏi. Một cô bé 7 tuổi lành lặn tưởng chừng sẽ được hạnh phúc thì bi kịch lại xảy ra.

Cố Vĩnh Hải từ đó ân hận, không muốn đưa con gái về Cố gia, chỉ chu cấp tiền sinh hoạt hàng tháng cho Cố Nhạc Y. Cũng không gặp con gái lần nào kể từ ngày hôm đó.

——————————

"Chị thích đàn vậy sao?" Cô sau khi rửa bát xong, ra ngoài nhìn Cố Nhạc Y đang đánh đàn.

Âm thanh du dương khiến cô không thể nào không chú ý tới. Sau khi nghe chị đàn xong liền hỏi.

"Đó là sở thích của mẹ chị." Cố Nhạc Y dùng tay làm ký hiệu với cô. Khi còn nhỏ, mẹ thường hay đàn cho chị nghe. Cố Nhạc Y lại hồi tưởng mình lúc nhỏ.

"Mẹ ơi, mẹ thích đàn vậy sao?" Cố Nhạc Y dưới thân hình của một đứa bé 7 tuổi đứng bên cạnh mẹ của mình vui vẻ hỏi.

"Ừm, vậy con gái của mẹ có thích nghe mẹ đàn không?" Người phụ nữ với khuôn mặt hiền hậu, đưa bàn tay lên đầu con gái mình vuốt ve ân cần.

"Thích lắm ạ, sau này con nhất định sẽ đàn cho mẹ nghe!" Đứa bé giơ tay xin thề với khuôn mặt nghiêm nghị nói.

"Ồ, vậy mẹ sẽ đợi con."

.

.

.

'Rào...Rào'

Bên ngoài bỗng dưng đổ cơn mưa. Cô nhìn cơn mưa qua khung cửa sổ ngày càng lớn.

"Mưa rồi.....Vậy em xin phép về nha, ngày mai em sẽ đến thăm chị." Cô quay sang nói với Cố Nhạc Y.

Bỗng dưng bàn tay cô bị nắm lại. Ngẩng đầu nhìn người nắm tay mình.

"Em ngủ lại đây đi, trời mưa như vậy bất tiện lắm."

"Không phiền chị chứ?" Cô có chút kiêng rè hỏi.

Cố Nhạc Y lắc đầu.

"Vậy em ngủ ở sofa được rồi, cảm ơn." Cô lịch sự cúi đầu cảm ơn. Sau đó Cố Nhạc Y mang chăn màn từ trong tủ đưa cho cô.

"Chúc chị ngủ ngon." Cô nhận lấy chăn màn, rải ra sofa chỗ mình nằm rồi nói.

"Ngủ ngon." Chị gật rồi dùng ký hiệu với cô, quay người về phòng của mình.

Cô nhìn cửa phòng chị đóng lại. Đúng là đôi khi quan tâm người khác cũng tốt đấy chứ?

Thầm nói với bản thân rồi cô nằm xuống sofa.

.

.

.

'Bùm!' Bên ngoài trời mưa lớn, tiếng sấm làm cô tỉnh giấc. Nhìn về phía cửa sổ, lắc đầu thở dài. Nghe bảo hôm nay không mưa mà?

Nhìn đồng hồ đã điểm hai giờ sáng.

"Mất điện rồi?" Cô nhíu mày. Sao tự dưng lại mất điện cơ chứ.

Trong phòng của Cố Nhạc Y.

Thân thể của chị run rẩy nép mình vào trong góc phòng. Đôi mắt đỏ hoe nhìn màn đêm tối.

'Mẹ...Mẹ tỉnh lại đi mà!'

"Chúng tôi rất tiếc."

"Cô bé không thể bình thường như trước được nữa."

Từng câu nói vang vẳng bên tai chị. Cố Nhạc Y dùng tay mình bịp tai lại. Miệng há ra như muốn nói gì đó nhưng lại không được.

Nước mắt cứ theo khoé mắt chảy ra.

Cô ở bên ngoài nhìn màn đêm tối tĩnh lặng. Bỗng dưng nhận ra gì đó. Nhìn về phía cửa phòng của chị. Cố Nhạc Y sợ bóng tối!

Cô mau chóng đứng dậy, đi tới phòng chị không một lời trực tiếp mở cửa phòng.

"Y tỷ...chị đâu rồi..Y....." Cô nhìn xung quanh lại nhìn về phía góc phòng. Nhờ một chút ánh sáng của bên ngoài, cô nhìn thấy chị đang run rẩy ôm lấy đầu mình.

Cô mím môi, chân bước tới chỗ chị.

"Y tỷ...." Cô khẽ gọi chị.

Cố Nhạc Y ngẩng đầu thấy cô, liền vòng tay qua ôm lấy cô.

Cô nhẹ nhàng vỗ về. Bên tai nghe được tiếng xụt xịt.

"Đừng sợ...em ở đây rồi."

.

.

.

"Chị ngủ đi, em sẽ ngồi ở đây canh chị ngủ cho." Cô vỗ nhẹ tay Cố Nhạc Y. Ngồi bên cạnh giường.

Chị vỗ nhẹ chỗ bên cạnh mình. Ngước nhìn cô.

"Được rồi, em nằm. Chị ngủ đi." Cô dỗ dành chị. Nghe lời nằm xuống bên cạnh.

"Ngủ ngon nha." Cô vừa nói xong, mệt mỏi chợp mắt liền đi vào giấc ngủ.

Cố Nhạc Y nằm bên cạnh nhìn. Đưa bàn tay mình nắm lấy tay cô rồi cũng nhắm mắt chùm vào giấc ngủ.

"Ngủ ngon."

*******************

End Chương 58

-10/7/2023