Chương 57: Phát hiện
Sáng hôm sau,
"Nhạc Y hôm nay lại nghỉ sao?" Giảng viên đứng trên bục đọc sĩ số, rồi nhìn xuống dưới hỏi.
"Cậu ấy nghỉ được 2 ngày rồi ạ." Một học sinh lên tiếng trả lời.
Cô nhìn về phía bàn của Cố Nhạc Y. Đã hai ngày nay nàng không thấy người đâu. Thường thì Cố Nhạc Y nghỉ rất ít. Đến ngày thứ ba vẫn không thấy. Có chuyện gì rồi sao?
"Chúng ta tiếp tục bài giảng hôm nay.."
.
.
.
"Cậu biết Cố Nhạc Y đang ở đâu không?" Đến giờ nghỉ trưa, cô đi xuống căn tin. Ngồi ăn cùng Băng Tuyết Ngân.
"Cố Nhạc Y sao? Hai ngày trước mình thấy chị ta không được khoẻ cho lắm." Băng Tuyết Ngân đang ăn nghe cô hỏi vậy trả lời. Lục lại trí nhớ ngày hôm đó.
"Hai người đến với nhau chưa?" Cô bông dưng nổi hứng, hỏi về chuyện của Băng Tuyết Ngân và Nhạc Y Trân.
"Khụ..Khụ." Băng Tuyết Ngân đang uống nước nghe cô hỏi liền bị sặc. Liếc mắt lên nhìn.
"Làm sao?" Cô nhìn Băng Tuyết Ngân đang vẫn chưa đưa ra câu trả lời cho cô.
"M...mình..chưa...tỏ...t-tình." Băng Tuyết Ngân lúng túng nói, cúi gằm mặt xuống khay thức ăn.
"Cậu nhìn xuống khay làm gì, tớ ngồi trước mặt cậu cơ mà." Cô nhìn Băng Tuyết Ngân nói, không mấy quan tâm tới câu trả lời của Băng Tuyết Ngân.
"Nếu vậy thì mau tỏ tình đi, nhìn hai người cứ như vậy mà không đưa ra được câu trả lời cho nhau."
"Biết rồi." Băng Tuyết Ngân gật đầu với lời khuyên của cô.
"Cô ấy là người như nào?" Cô tiếp tục hỏi. Đối với Nhạc Y Trân có chút tò mò. Người này có thu hút gì mà có thể nắm được tên này.
"Ừm...chị ấy vô cùng tốt, thường nấu ăn cho mình, cũng gặp ba mẹ của chị ấy rồi. Mọi chuyện đang diễn ra rất tốt." Băng Tuyết Ngân vui vẻ kể lại với cô.
"Vậy là tốt rồi."
"Nhưng cậu không biết đâu, chị ấy còn hay vô cùng nghiêm khắc, kỉ luật, rồi còn..." Băng Tuyết Ngân còn đang kể một tràng cho cô, thì cô nhíu mày, cố ra tín hiệu bằng mắt cho mình.
"Có chuyện gì sao?" Băng Tuyết Ngân không hiểu gì nhìn cô hỏi.
Cô liền đưa ngón chỉ về phía sau Băng Tuyết Ngân.
"Trân...Trân tỷ." Băng Tuyết Ngân quay lại đằng sau, liền nói không thành lời.
Nhạc Y Trân nhìn cô gật đầu coi như chào hỏi rồi liền rời đi.
"Khoan, đợi em với!" Băng Tuyết Ngân hốt hoảng đuổi theo sau Nhạc Y Trân. Để lại cô còn đang nhìn theo.
Cô dùng sau bữa đi đến sân vườn của trường.
Vừa đi được một lúc thì thấy được người quen.
"Tiểu Nguyệt." Vương Thiên Mạc đi đến chào hỏi nàng.
"Có chuyện gì?" Cô nhìn anh ta hỏi. Vương Thiên Mạc lúng túng không biết nên mở miệng như nào.
"Em biết..Bạch Tư Vũ ở đâu không?" Vương Thiên Mạc khi nhắc tới tên của cậu thì có vẻ vô cùng vui vẻ.
"Tôi không biết." Cô quan sát anh ta một lúc rồi mới trả m
"Vậy cảm ơn." Vương Thiên Mạc có vẻ hụt hẫng khi nghe câu trả lời của cô.
"Tìm cậu ấy có chuyện gì sao?" Nhìn Vương Thiên Mạc khác hắn với những lân trước anh ta gặp cô. Đã có chuyện gì mà cô không biết trong một tháng trước sao?
"Không có gì, cảm ơn." Anh ta gãi đầu quay lưng định rời đi thì..
"Anh thích cậu ấy?" Cô như bắt được điểm yếu của Vương Thiên Mạc. Cảm thấy dự đoán của mình là đúng khi anh ta quay lại nhìn cô.
"Đúng vậy." Vương Thiên Mạc thành thật trả lời cô.
"Cậu ấy có người yêu rồi." Cô nói, nhìn thấy Vương Thiên Mạc không có phản ứng gì.
"Tôi biết, chỉ là muốn gặp cậu ấy thôi." Vương Thiên Mạc mỉm cười nói với cô.
"Được bao lâu rồi?" Cô bỗng nhiên hứng thú muốn hỏi.
"2 tháng, tôi học chung câu lạc bộ với cậu ấy." Vương Thiên Mạc kể lại cho cô. Miệng mỉm cười.
"Chúc anh sớm tìm được hạnh phúc của mình." Cô để lại cho Vương Thiên Mạc một câu nói rồi bước qua anh.
Chỉ mong Vương Thiên Mạc hiểu được ý của cô. Mới đó một tháng thôi mà mọi chuyện đã thay đổi theo hướng khác rồi.
——————————
Đến tầm chiều khi tan học. Cô đi xuống khu để đồ của học sinh nữ. Lấy đôi giày của mình thì bỗng nghe thấy tiếng động đối diện tủ.
Cô tò mò đi vòng qua nhìn. Hai mắt nhìn về phía trước.
Lãnh Thanh Vân đang thay áo trước tủ đồ sau khi chơi bóng rổ. Chị thay xong áo nhìn sang cô. Liền trợn tròn mắt.
"Em!" Lãnh Thanh Vân không nói nên lời. Tay chỉ về hướng cô. Tim chị đập nhanh bất thường.
"Tôi làm sao?" Cô thản nhiên nhìn lại chị. Tựa vào cạnh tủ.
"Em thấy gì rồi?" Lãnh Thang Vân đi đến trước mặt cô hỏi. Chị không giấu khỏi lo lắng nhìn cô.
"Thấy những gì nên thấy." Cô mỉm cười nhìn thẳng vào mắt chị trả lời.
"Yên tâm, tôi kín miệng lắm." Cô nói tiếp rồi quay người rời đi. Đương nhiên cô biết trước chuyện này rồi. Nên cũng chẳng có gì gọi là bất ngờ cả.
Lãnh Thanh Vân thì nhìn theo hướng cô rời đi.
Để lại một đống suy nghĩ hiện lên trong đầu chị.
"Em ấy không bất ngờ sao?"
******************
End Chương 57
-11/6/2023