Liệu Có Hạnh Phúc

Chương 59:

Chương 59: Hôn

Sáng hôm sau,

Ánh sáng nắng sớm từ cửa sổ chiếu vào trong phòng. Cô đang ngủ thì nhăn mày mở mắt, lấy tay che mắt mình. Được một hồi sau, quay sang nhìn Cố Nhạc Y đang ngủ bên cạnh mình. Nhẹ nhàng đưa tay lên chán chị kiểm tra.

"Đỡ sốt hơn nhiều rồi."

Từ trên giường nhẹ nhàng bước xuống, đi vào phòng tắm.

Cố Nhạc Y nằm trên giường mở mắt nhìn về phía cửa phòng tắm đang đóng chặt. Từ từ ngồi dậy, cảm giác ấm áp trào ra khiến chị không nhịn được mỉm cười.

"Chị dậy rồi sao? Chị đi đánh răng rửa mặt đi, em ra ngoài bếp nấu ăn cho." Cô vừa bước ra ngoài thấy chị đang nhìn về phía mình, tiến tới nói. Giúp chị chỉnh lại máy trợ thính bên tai.

"Em ra ngoài đây."

————————————

Một lúc sau,

"Mau đến ăn sáng này, em chuẩn bị cho chị đó." Cố Nhạc Y vừa mới bước ra khỏi phòng liền bị cô kéo đến ghế ngồi xuống.

Cố Nhạc Y nhìn bữa sáng do cô chuẩn bị, trong lòng dâng lên sự ấm áp không thể giải đáp.

"Hôm nay không có tiết học, nên em muốn nấu cho chị một bữa sáng đền đáp vì chị cho em ở lại một đêm, chị mau ăn đi không nguội mất." Cô mỉm cười nói chuyện, không muốn gợi nhắc về việc xảy ra tối hôm qua.

Cố Nhạc Y gật nhẹ đầu. Khi nghe cô nói chỉ vì muốn cảm ơn việc mình cho cô ở lại một đêm khiến trong lòng chị dâng lên sự mất mát.

Cố Nhạc Y nhìn cô, hai mắt bỗng nhiên đỏ lên.

"Chị sao vậy? Mệt sao? Hay đồ ăn không hợp khẩu vị?" Cô nhìn chị nước mắt đã đong tụ trên khoé mắt, lúng túng hỏi, nhẹ nhàng lau nước mắt cho chị.

"Chị chỉ là lâu rồi không được ai nấu ăn cho, nên nhất thời có chút xúc động thôi." Cố Nhạc Y lắc đầu dùng ký hiệu giải thích cho cô.

"Nếu muốn thi thoảng chị có thể nhắn tin lại cho em, em sẽ nấu ăn cho chị." Cô cảm thấy buồn cười trước sự đáng yêu của chị.

Cố Nhạc Y quả là một người hiền lành, ít khi tiếp xúc với người khác, hầu như chỉ có các hoạt động lặp đi lặp lại quanh năm suốt tháng. Nhưng có cô xuất hiện lại khiến cho chị cảm thấy vui vẻ hơn nhiều.

.

.

.

Tiếng đàn vang vọng khắp căn phòng, cô ngồi ở sofa nhìn Cố Nhạc Y đang tập trung đánh đàn. Cô bỗng dưng nở nụ cười. Ánh mắt tập trung nhìn chị.

Trái tim đột nhiên đập nhanh hơn khiến cô lúng túng ôm lấy ngực trái.

"Mình bị sao vậy? Trái tim lại đập nhanh như thế này?" Cô thầm hỏi bản thân mình trong lòng. Rất nhanh cố gắng trở nên tự nhiên nhất có thể.

Thời gian nhanh chóng trôi qua cũng đã đến buổi tối. Cô ở bàn ăn sắp xếp bữa tối. Cố Nhạc Y bỗng nhiên muốn cô uống rượu cùng mình.

"Không được, chị đang bị bệnh. Không thể uống rượu." Cô nghiêm túc nhìn chị phản đối.

Cố Nhạc Y nhìn cô bĩu môi, tựa như một đứa trẻ không được quà mà giận dỗi.

Những lời nói tiếp theo bị biểu cảm của chị kẹt lại trong miệng không nói ra được. Chị như vậy mà biết làm nũng sao?

"Haizz, được rồi. Một chút thôi, không được uống nhiều." Cô thở dài, mắt nhắm mắt mở đồng ý với chị.

Cố Nhạc Y vui vẻ đi tới tủ rượu lấy ra một chai. Cả hai cùng ngồi xuống ăn cơm.

Cố Nhạc Y rất có chừng mực, uống một ly liền không uống nữa. Nhưng thoáng qua mặt chị đã đỏ lên. Khiến cô khẳng định một điều...chị đã say.

"Thấy chưa, em bảo không được uống rồi mà. Tửu lượng của chị kém như vậy, nếu như sau này ra ngoài uống có phải là để người khác lo lắng thay cho chị hay không." Cô ngoài miệng nói nhưng vẫn nhẹ nhàng xoa đầu chị.

Dọn dẹp bữa ăn, sau đó đi rửa bát. Cô định rửa bát xong sẽ đưa chị về phòng nghỉ ngơi thì đằng sau bỗng dưng Cố Nhạc Y ôm lấy cô.

"Đợi một chút em đưa chị về phòng, sau đó em nấu cho chị canh giải rượu." Cô lau khô tay nói. Để mặc cho chị ôm. Chắc là do say quá rồi.

Cô định cất bát đi thì bị Cố Nhạc Y quay người cô lại. Vì chiều cao thấp hơn nên cô phải ngước lên nhìn chị.

Cố Nhạc Y mang theo men say nhìn cô không chớp mắt.

"Chị mệt rồi đúng không? Em...." Cô chưa kịp dứt câu thì miệng bị chặn nụ hôn của chị chặn lại. Lúc cô đang hé miệng bị chị đẩy đầu lưỡi vào trong. Không mạnh bạo mà nhẹ nhàng tiến tới.

Cố Nhạc Y siết chặt lấy eo cô, muốn đòi hỏi thêm nữa. Cô cảm nhận được men rượu ở trong miệng mình. Cảm giác nóng nực dâng lên. Trái tim càng đập mãnh liệt hơn. Đáp lại nụ hôn của chị.

Cố Nhạc Y được cô chấp nhận càng lấn tới. Không chỉ hôn mà còn cắn môi cô. Từ dịu dàng lại trở nên cuồng nhiệt.

"Đừng..." Cô lấy lại lí trí đẩy chị ra. Đỏ mặt thở dốc, đôi mắt mang theo hơi nước nhìn chị.

Cố Nhạc Y theo men say bị cô đẩy ra thì tỉnh lại không ít. Nhận thức được hành động của mình khiến cho chị càng trở nên lúng túng không biết phải làm gì.

Cô xoay người, lấy đồ của mình rồi nhanh chóng rời khỏi căn hộ của chị. Cảm xúc bên trong lòng chưa tan ngược lại còn trở nên mạnh mẽ hơn.

Cố Nhạc Y nhìn cô rời đi thì đứng sững tại chỗ không cử động.

Cô rời khỏi được một hồi lâu. Trong đầu lại hiện ra hàng vạn câu hỏi.

"Tại sao lại hôn mình?

"Trái tim mình bị sao vậy?"

"Chị ấy thích mình sao?"

******************

End Chương 59

-29/7/2023