Sát Thủ Xuyên Không Truy Thê Ký

Phần 1: Real Fake - Chương 109: Hẹn hò

Vài ngày sau Nguyễn Hàn Kỳ cũng không gặp lại Võ Tú Anh.

Ngày dài đăng đẵng, công việc thì vẫn bộn bề, nhiều lúc xoay Nguyễn Hàn Kỳ như chong chóng. Đống tài liệu chất cao hơn đầu, giống như Đế Vương ngồi phê duyệt tấu chương.

"Cốc cốc."

- Vào đi.

Đáp lại một tiếng thông lệ, không nghe rõ cảm xúc, đúng là tổng tài không hề để người khác nắm được suy nghĩ của mình.

"Cạch".

Cửa phòng nhẹ nhàng mở, bước vào trong là một người phụ nữ có phần trẻ trung, ăn mặc chỉnh tề theo phong cách công sở, cẩn thận đánh giá xung quanh một lượt, nhìn thấy chiếc ghế uy quyền đang xoay lưng lại mà khẽ thấp thỏm trong lòng.

- Cô là người ứng tuyển vị trí thư ký mới?

Nguyễn Hàn Kỳ thong thả ngả lưng trên ghế dựa, một bên lật xem hồ sơ xin việc của cô ta, một bên cất giọng hỏi.

- Vâng ạ.

Chất giọng lạnh lẽo của vị chủ tịch chậm rãi phát ra khiến Lạc Lạc thầm nuốt nước bọt, cảm thấy nhiệt độ xung quanh dường như đóng băng, lúc nãy có bao nhiêu tự tin, hiện tại lại bay sạch mấy phần.

- Nếu thoả mãn câu hỏi phỏng vấn đơn giản của tôi đưa ra, cô sẽ được nhận.

Hai bàn tay chắp sau lưng, đầu ngón tay trơn nhẵn lặng lẽ xoắn xoắn với nhau trong khi chờ đợi câu hỏi phỏng vấn lắc léo.

- Cô có người yêu chưa?.

Đây là câu hỏi phỏng vấn sao? Ngộ nghĩnh nhỉ, Lạc Lạc vừa lóng lỗ tai nghe xong liền lùng bùng, hoài nghi bản thân bị điếc mà nghe nhầm.

- Hả???

Đáp lại là khoảng không yên lặng, có lẽ chủ tịch không thích lặp lại câu hỏi.

Lạc Lạc nhanh nhẹn liền điều chỉnh trạng thái, cân nhắc kỹ không quá mấy giây liền rõ ràng trả lời.

- Có rồi ạ.

"Tuyển thư ký hay tuyển tình nhân chân dài vậy?" Lạc Lạc thầm nghĩ trong bụng sau khi trả lời xong câu hỏi.

Nghe vậy, Nguyễn Hàn Kỳ không nóng không vội xoay ghế lại, thảy hồ sơ xin việc của Lạc Lạc lên bàn cái bẹp.

Âm thanh giòn tan đánh vỡ sự yên tĩnh đến đáng sợ, Lạc Lạc hoàn hồn nhìn vị chủ tịch trẻ hơn mình mấy tuổi mà lại có khí độ bức người như thể được rèn dũa qua rất nhiều phong ba trên thương trường.

- Cô được thông qua, có thể làm việc ngay được chứ?.

Đến bây giờ Lạc Lạc như vẫn không tin nổi vào tai mình, được nhận việc một cách dễ dàng như vậy, cảm giác cuộc đời dường như được trải sẵn thảm hồng, chỉ cần nhẹ nhàng tiến lên hết thảy đều thuận buồm xuôi gió.

- Tất nhiên được ạ, nhưng mà chủ tịch có thể cho tôi mạo muội hỏi một câu được không?.

Vừa nói vừa giơ một ngón tay lên biểu đạt ý.

- Ừ.

Nguyễn Hàn Kỳ không nghĩ ngợi mà cho phép.

- Tại sao chủ tịch lại tò mò về mối quan hệ đời tư của tôi?. Chẳng phải tuyển thư ký đều chú trọng đến năng lực sao?.

- Cô đã hỏi hai câu.

Nguyễn Hàn Kỳ nhắc nhở khiến Lạc Lạc bối rối khi bị bắt bẽ gắt gao.

Nhưng mà không vì vậy mà cô không trả lời, ngược lại đáp án là một gợi ý nhỏ.

- Cô có biết thư ký trước đó vì sao bị đuổi việc không?.

Chuyện này khắp tập đoàn đều lan tin với nhau, ít nhiều đều biết chút đỉnh.

- Là bởi vì cô ta dám trèo cao.

Lạc Lạc ngay lập tức nói ra suy nghĩ trong lòng.

Nghĩ cũng phải nếu đã vượt mặt các ứng viên thì tất nhiên năng lực không tồi, vì thế Nguyễn Hàn Kỳ không hoài nghi năng lực của Lạc Lạc, cái mà cô quan tâm là bổn phận chức trách, đến tập đoàn là để làm việc chứ không phải liếc mắt đưa tình với chủ tịch.

Cô mà không chủ động đuổi việc thì Trần Ngọc Gia Hân cũng sẽ ra tay, tuy nàng ở nhà nhưng nàng vẫn có tai mắt giám sát cô, Nguyễn Hàn Kỳ cũng rất phối hợp ngoan ngoãn, nghiêm chỉnh công tác.

Ngày hôm sau, hiếm hoi được thư giãn, nhưng Nguyễn Hàn Kỳ cũng bị thị trưởng Lý Nhã làm phiền.

- Ngày này tuần sau là lễ ra binh, thiếu tá nên chú trọng ngoại hình của mình một chút.

"Tút tút."

- Alo alo...

Sợ tốn tiền điện thoại đến vậy sao? Gọi điện mà cũng keo kiệt như vậy.

Nguyễn Hàn Kỳ mở camera trước điện thoại lên tự ngắm chính mình, ngắm nghía một hồi cảm thấy mình thật đẹp trai, tự luyến mà cười toét miệng, ngoại hình chẳng có gì để nói ngoại trừ cái đầu bị nhuộm màu xanh khói ra, ý của Lý Nhã chính là thay đổi màu tóc đen huyền.

"Đã lâu rồi không thay đổi kiểu tóc nhỉ?" Nguyễn Hàn Kỳ vuốt vuốt tóc rồi thầm nghĩ, dứt khoát đến salon tóc một chuyến vậy.

Chuyển cảnh....

Thợ làm tóc phủ khăn qua vai Nguyễn Hàn Kỳ, hỏi ý.

- Quý khách có gương mặt rất nổi bật, xin hỏi đã có ý tưởng tạo kiểu nào chưa?. Nếu không tôi sẽ tư vấn một số kiểu thịnh hành phù hợp với gương mặt đẹp không góc chết này.

Nghề nào cũng vậy, phải miệng lưỡi để giữ khách, được khen khiến tâm tình Nguyễn Hàn Kỳ rất hưởng thụ.

Xung quanh không chỉ có mình Nguyễn Hàn Kỳ đến làm tóc mà cũng có không ít trai xinh gái đẹp khác, không phải hoàn toàn nhưng cũng được gọi là đại đa số không nhịn được mà lén nhìn trộm cô mấy lần, có người còn l*иg lộn hơn, nhìn chằm chằm một giây không chợp mắt, nhìn rồi lại cười tủm tỉm như mới biết yêu, ai rồi cũng phải mê cái đẹp thôi.

- Tẩy trắng đi.

Nguyễn Hàn Kỳ không ngần ngại nói ra yêu cầu của bản thân, hoàn toàn đi ngược lại quy định quân đội.

Chơi lớn một chuyến xem có ai trầm trồ.

Thợ làm tóc cười gật đầu, bắt tay vào trổ tài, tầm mấy tiếng sau mới hoàn thành.

Nguyễn Hàn Kỳ nghiêng đầu trước sau soi gương, rất hài lòng với màu tóc này, đây không phải là già trước tuổi mà là một vị hoàng tử Ma Cà Rồng như trong phim, đẹp đến điên cuồng người nhìn.

Sau khi bước ra từ salon tóc, Nguyễn Hàn Kỳ cùng Phan Quỳnh Như đi hẹn hò, tranh thủ thời gian ở bên nhau trước khi nàng bước vào ngưỡng cửa đại học.

Địa điểm cũng không quá khó đoán, công viên giải trí tầm cỡ. Đủ loại trò chơi cảm giác mạnh, nhưng Tagada vẫn có sức hút khó cưỡng đối với các cặp đôi.

Nguyễn Hàn Kỳ ngồi kế bên Phan Quỳnh Như, mà phía bên trái của nàng là một thanh niên khác.

- Lát nữa nhớ bám cho chắc đấy!.

Nguyễn Hàn Kỳ nhắc nhở Phan Quỳnh Như, nếu lỡ trượt tay, cô không biết chuyện gì sẽ xảy ra.

- Có chị bảo vệ em rồi mà.

Phan Quỳnh Như cười tinh nghịch nói, nàng không sợ vì đã có Nguyễn Hàn Kỳ ở kế bên rồi, trước đây thì không nói tới nhưng từ lúc xác định quan hệ với cô, nàng luôn ỷ lại vào cô, tin tưởng cô sẽ luôn che chở, bảo vệ cho nàng.

- Ah!.

Vừa mới nói xong, vòng quay đã bắt đầu chuyển động, rung lắc mạnh liên tục khiến mọi người la hét lên, nảy lên nảy xuống còn hơn cưỡi trên đường đèo, mới đó mà đã có vài người đảo lộn vị trí chỗ ngồi, tóc tai rối tinh rối mù, đúng là một trò chơi điên rồ.