Tay cầm trên đầu trơn nhẵn, mồ hôi tay ứa ra một chút là rất khó cầm nắm, Phan Quỳnh Như hoảng sợ hét lên, cảm thấy bản thân đang dần mất lực nắm vịnh.
- Coi chừng!.
Nguyễn Hàn Kỳ đứng lên, nghiêng ngả trái phải, khó khăn chế trụ Phan Quỳnh Như dưới thân, không cho nàng ngã vào lòng thanh niên kế bên.
Mặt đối mặt, cô thì đứng khom lưng, còn nàng thì ngồi, nhưng Nguyễn Hàn Kỳ không giữ được thế trụ mấy mươi giây liền trực tiếp ngã sấp vào người Phan Quỳnh Như.
Một giây thoáng qua, môi hai người lướt qua nhau như chuồn chuồn đạp nước, mặt nàng thoáng đỏ lên, đảo mắt nhìn xung quanh nhưng may ra chẳng có ai để ý đến hai người, ai cũng bận chật vật vịnh lấy vịnh để tay nắm.
- Chúng ta đổi vị trí đi.
Nguyễn Hàn Kỳ thấy tư thế này không ổn liền đưa ra đề nghị, hơi thở thanh mát của cô thổi vào mặt nàng khiến Phan Quỳnh Như ngại ngùng gật đầu.
Nhanh như gió xoay người đổi chỗ cho nhau, Nguyễn Hàn Kỳ ngồi xuống vịnh tay nắm, còn Phan Quỳnh Như trực tiếp ngồi trên người cô, khít khao ôm lấy cô.
Vòng xoay cứ lắc lư khiến thân người xốc nảy, trong tư thế này dường như Phan Quỳnh Như đang ngồi lên đũng quần của Nguyễn Hàn Kỳ, thông qua lớp vải khá dày và chắc chắn có thể tựa hồ cảm nhận được dươиɠ ѵậŧ thô cứng của cô đang ma sát với hạ thân của mình, hai nơi mẫn cảm mạnh mẽ va đập sinh ra cảm giác khác lạ.
Nguyễn Hàn Kỳ cũng ý thức được cự vật đã tỉnh giấc, Phan Quỳnh Như khẽ đảo mắt nhìn xuống, quả nhiên đũng quần của cô đã phồng lên như một túp liều.
- Chị.
Phan Quỳnh Như kề môi bên tai Nguyễn Hàn Kỳ, nhỏ giọng kêu một tiếng mềm mại như lông vũ khẽ lướt qua.
- Em làm chị thoải mái quá.
Nguyễn Hàn Kỳ vươn lưỡi ra, khẽ liếʍ lên cổ Phan Quỳnh Như, làm nàng rùng mình, bỗng chốc lỗ tai đỏ đến tận cổ.
- Chị... vô lại.
Cái cảm giác sung sướиɠ hư không này dày vò cả hai người, miệng thì mắng cô, nhưng Phan Quỳnh Như lại chủ động ôm khít khao hơn giống như muốn hoà nhập với cô, canh đúng vị trí mà mỗi lần nảy lên rơi xuống đều đập trúng đũng quần nhô cao của cô, hạ thân nàng tuy có chút đau rát nhưng nhận được kɧoáı ©ảʍ cũng không ít.
- Chẳng phải em rất thích đó sao?.
- Đừng nói nữa.
Cứ như vậy hai người dưới mí mắt của những người xung quanh làm ra loại chuyện quyến rũ lẫn nhau, càng thêm phần kí©ɧ ŧɧí©ɧ mãnh liệt.
Du͙© vọиɠ từng chút được châm ngòi, nhưng không tài nào thoả mãn được. Chỉ khiến cả hai càng thêm khao khát và khó nhịn hơn thôi.
Thanh niên ngồi kế bên liếc nhìn qua hai người, bắt gặp Phan Quỳnh Như cũng đang lạnh lùng nhìn lại mà ngại ngùng dời tầm mắt, vốn định kết thúc trò chơi xin in4 nào ngờ người đẹp là hoa đã có chủ.
- Cậu ta coi bộ thích em.
Nguyễn Hàn Kỳ trêu ghẹo nói.
- Nhưng em chỉ thích một mình chị.
Phan Quỳnh Như thấy cô làm ra vẻ mặt phụng phịu liền dỗ dành.
- Lát nữa đi nhà ma không?.
Dường như não Nguyễn Hàn Kỳ đã nảy ra ý tưởng mới lạ mà rủ rê Phan Quỳnh Như đáp ứng.
Trong đó tối, rất thích hợp để.... XOẠC.
- Trong đó thấy ghê lắm, em không đi đâu.
Phan Quỳnh Như từ chối, nàng sợ ma, trong đó lại tối thui còn có những âm thanh kinh dị, nàng không muốn đi tham quan chút nào.
- Chẳng phải lúc nãy em nói có chị bảo vệ em sao? Sợ gì.
- Vậy... Đi thì đi.
Nghĩ đến việc vào đó rồi được Nguyễn Hàn Kỳ ôm vào lòng bảo vệ, Phan Quỳnh Như không đắng đo liền đồng ý.
Thời gian không sai biệt lắm, trò chơi Tagada kết thúc, cô và nàng vừa chia nhau ăn kem lạnh vừa tình tứ tay trong tay đi đến nhà ma.
Mua vé xếp hàng vào bên trong, suốt chặn đường Phan Quỳnh Như đều ôm lấy cánh tay Nguyễn Hàn Kỳ, nhiệt độ bên trong thấp hơn bên ngoài trời nhiều, coi như là một phần công phu tạo hiệu ứng nhát ma đi.
Hình nộm ma quỷ đầy máu me núp ở một nơi đặc thù nào đó bất ngờ xông ra hù doạ du khách, tiếng la hét thất thanh phát ra chói tai cùng với tiếng bước chân xô đẩy nhau chạy loạn.
- Á!
Phan Quỳnh Như đang đi từng bước nhỏ thì bị một cánh tay chụp lấy cổ chân, giây phút đó nàng nhảy lên người Nguyễn Hàn Kỳ như con khỉ đu cây, khóc sướt mướt đến đáng thương.
- Không sao, chỉ là cánh tay giả thôi.
Dưới ánh đèn lập loè đầy màu ở góc tối Nguyễn Hàn Kỳ mơ hồ thấy được đạo cụ hoá trang, bật cười giải thích với nàng.
Cô là sát thủ, gϊếŧ người không gớm tay, lý nào lại sợ mấy trò hù doạ trẻ con này. Nhưng cô lại muốn vào đây chơi để thưởng thức dáng vẻ yếu đuối của nàng.
Phan Quỳnh Như được cô hôn lên trán dỗ dành, chỉ còn lại tiếng khóc thút thít nho nhỏ, hai người đi tiếp một đoạn không xa lắm, ở khu vực này có nhiều tấm rèm dài phất phơ rủ xuống, loáng thoáng nhìn thấy được hình nộm trong tư thế kỳ dị đứng phía sau.
Nàng lại bị doạ cho giật mình mà nép vào lòng Nguyễn Hàn Kỳ, tay chân lạnh toát, khẽ run run sợ sệt.
Tìm được địa điểm lý tưởng Nguyễn Hàn Kỳ nhìn trước ngó sau, lập tức kéo Phan Quỳnh Như vượt qua hàng rào, đi ra phía sau tấm rèm, chỗ đó khuất mắt, chắc chắn sẽ không có ai nhìn thấy được chuyện tiếp theo sắp diễn ra.
- Chị kéo em vào đây làm gì?.
Phan Quỳnh Như yên lặng để cho cô dắt đi, đến lúc này mới khó hiểu hỏi.
Nhìn vẻ mặt ngây ngô của nàng, Nguyễn Hàn Kỳ đặt ngón tay lên môi nàng, suỵt một tiếng, nhỏ giọng thì thầm.
- Làm tiếp chuyện còn dang dở lúc nãy.
Thấy cô cởϊ qυầи xuống, Phan Quỳnh Như lập tức hiểu ra vấn đề.
Qυầи ɭóŧ nam tính phồng to giam giữ thứ dữ tợn bên trong. Nàng không điều khiển được tầm mắt mà nhìn chằm chằm vào giữa hai chân Nguyễn Hàn Kỳ, cảm thấy hoa huyệt trở nên ngứa ngáy mà lặng lẽ cọ xát hai chân.
Nhưng địa điểm này có hơi... có hơi kỳ quái, làʍ t̠ìиɦ trong nhà ma đúng thật nàng chưa bao giờ được trải nghiệm.
Trong lòng có phần thích thú nhưng nhiều hơn là sợ bị phát hiện.
- Không được... em sợ!.
Thấy Phan Quỳnh Như lắc đầu từ chối, Nguyễn Hàn Kỳ không nói mà quỳ gối trước người nàng, tuột quần nàng xuống.
Phan Quỳnh Như hoảng hồn, mắt đảo lia nhìn xung quanh, thở ra một hơi nhẹ nhõm khi an toàn.
- Em ướt rồi nha.
Ngón tay miết lên qυầи ɭóŧ khiêu gợi liền cảm nhận được độ ẩm ướt, Nguyễn Hàn Kỳ cười nói, hiển nhiên là ướt khi chơi trò Tagada rồi.
Phan Quỳnh Như đỏ bừng mặt, qυầи ɭóŧ ướt tất nhiên nàng biết chứ, nhưng nàng đã cố lờ đi và tỏ ra tự nhiên nhất, nhưng hiện tại đã bị cô vạch trần, cảm thấy rất xấu hổ.
- Có thật là không muốn làm không?.
Nguyễn Hàn Kỳ xoa xoa hoa huyệt cách lớp vải mỏng dính, nàng tự giác tách chân ra một chút để cô dễ dàng xâm phạm nơi mềm mại nhất, mắt thấy nàng phối hợp như vậy liền đắc ý ấn vào âm hạch.
- Làm thì làm đi, nói nhiều như vậy làm gì!.
Phan Quỳnh Như đanh đá trả lời nhưng trong mắt Nguyễn Hàn Kỳ chẳng khác gì mèo nhỏ xù lông, đáng yêu gần chết.