Sát Thủ Xuyên Không Truy Thê Ký

Phần 1: Real Fake - Chương 108: Ám sát

Nguyên bản Trần Ngọc Gia Hân có thai nên mọi việc ở tập đoàn sẽ không nhúng tay vào mà tập trung dưỡng thai, cũng vì thế mà Nguyễn Hàn Kỳ càng phải chuyên tâm chăm chỉ hơn, vừa học vừa trao dồi kinh nghiệm thực tiễn quản lý một tập đoàn trên trăm nhân viên.

Dạo này cứ hay đi sớm về khuya, một phần cũng là vì mau chóng hạ gục Lý Đức Bình, hắn còn nhởn nhơ ngày nào là tiềm ẩn mối nguy hiểm ngày đó, hơn thế cô rất quyết tâm giành lại tập đoàn GH vốn thuộc sở hữu của Trần gia.

GH là tập đoàn hướng tới phát triển công nghệ xanh, nếu thu được GH về tay, Nguyễn Hàn Kỳ sẽ có át chủ bài để đấu với Ngô Minh Hưng, mà Ngô gia cũng được coi như là bá chủ trong lĩnh vực ôtô, ôtô liên hệ mật thiết với xăng, chỉ cần GH chiếm lĩnh được thị trường ôtô điện thì chẳng phải Ngô gia điêu đứng sao?

Mưu lược là vậy nhưng thực hiện lại là một chuyện khác, công trình nghiên cứu cần rất nhiều thời gian, dù sóng to gió lớn tới cỡ nào thì cô vẫn kiên định chèo lái con thuyền này. Bởi vì cô biết nếu không dẫm lên kẻ ngáng đường mà tiến lên thì sẽ đôi chân sẽ bị vướng lại. Những người phụ nữ của cô quá ưu tú và xuất sắc, vì thế cô phải biến mình trở nên xứng với các nàng.

Tối nay Nguyễn Hàn Kỳ có tiệc xã giao ở thành phố tiếp giáp, vừa ký hợp đồng với đối tác xong là trở về khách sạn trong tình trạng say xỉn, bước đi có phần loạng choạng, mắt nhập nhoè nhìn thấy nhiều ảnh chồng.

Kỳ thực tửu lượng của Nguyễn Hàn Kỳ cũng đáng để tự hào nhưng đêm nay lại bị đối phương ép uống quá nhiều rượu, cũng vì để thuận lợi ký hợp đồng lớn nên không hề hé môi nửa lời cự tuyệt.

- Để em đỡ chủ tịch, ngài cẩn thận chút, lỡ có sứt mẻ miếng nào em đau lòng.

Nữ thư ký thấy vậy, hạ quyết tâm tiến lên đỡ Nguyễn Hàn Kỳ, chẳng biết vô tình hay cố ý mà bộ ngực đồ sộ ép sát vào cánh tay cô.

Thoạt nhìn cũng hai mươi mấy tuổi, chen chân vào làm thư ký thì ngoại hình khỏi bàn cãi, bình thường đi làm ở tập đoàn trang điểm thanh lịch, nhã nhặn nhưng hôm nay lại đặc biệt ướŧ áŧ, phong tình.

Mặc dù đầu óc có phần không được tỉnh táo cho lắm nhưng Nguyễn Hàn Kỳ cũng mông lung nắm bắt được đối phương đang quyến rũ mình.

Đi công tác và ở lại qua đêm tại khách sạn, là cơ hội để thư kí một bước leo lên mây, dây dưa với chủ tịch vừa đẹp vừa tài giỏi ai lại không ham.

Ngoại hình Nguyễn Hàn Kỳ hút mắt như vậy, cho dù đối phương nhịn nhục làm tiểu tam cũng cam tâm tình nguyện.

Nguyễn Hàn Kỳ cũng không từ chối, mặc kệ việc thư ký thực hiện chức trách, hai người dựa vào nhau đi về hướng phòng thuê, ở khoảng cách gần như vậy mùi rượu nồng nặc trên người cô vây lấy chóp mũi của thư ký, ngửi vào có chút say.

Thư ký vẫn luôn để ý từng động tác nhỏ của Nguyễn Hàn Kỳ, thấy cô không có bài xích mình thì động tác cũng lớn mật hơn, ưỡn ẹo một cái, cặp ngực lắc lư, bung một nút áo sơ mi ở hàng thứ hai, chỉ cần nhìn qua là thấy rõ ràng phần thịt trắng mềm mại như tuyết cố ý phơi ra cho chủ tịch ngắm.

- Nóng quá.

Vừa đi Nguyễn Hàn Kỳ vừa tháo lơi cà vạt ra một chút, hiển nhiên là đã nhìn thấy cái nên thấy.

- Chủ tịch, ngài có muốn em giúp ngài hạ hỏa không, chỉ cần ngài gật đầu em liền nguyện ý nâng khăn sửa túi cho ngài.

Câu nói này có bao nhiêu ẩn ý ngọt ngào đâu, thư ký thầm mừng trong lòng khi thấy yết hầu của Nguyễn Hàn Kỳ dao động lên xuống.

"Rầm."

Vừa về đến phòng, Nguyễn Hàn Kỳ đã xô thư ký ra, mạnh tay đóng cửa.

- Chủ tịch ngài bỏ quên em ở ngoài cửa này.

Ở ngoài hành lang thư ký gọi mấy tiếng nhưng không có hồi đáp, xoa xoa đầu mũi bị cửa phòng đập mà ửng đỏ, khịt mũi dậm chân trở về phòng mình.

Mồi đã tới tay mà cũng để xổng, con mẹ nó tức chết mà!!!

Thứ cô thích bằng mọi giá phải có được, ngược lại cũng vậy, thư ký đó dù có xinh đẹp thật nhưng không hợp khẩu vị, quá tâm cơ!

Tìm đến tủ lạnh mini, khui một chai nước suối mát lạnh nốc ừng ực vào bụng, dòng nước mát lạnh trôi qua cổ họng phần nào khiến cơ thể dễ chịu hơn.

Thật không dễ dàng để có thể ngâm mình trong bồn tắm, sự nóng bức trong người cũng được hạ xuống, mi mắt nặng trĩu không chống cự nổi mà chậm rãi khép lại, Nguyễn Hàn Kỳ tựa đầu trên thành bồn tắm mà ngủ thϊếp đi.

Lúc này Nguyễn Hàn Kỳ hoàn toàn thả lỏng đề phòng, một bóng đen âm thầm xuất hiện phía sau lưng cô, lưỡi dao găm bóng loáng khẽ phản sáng dứt khoát đâm xuống ngực cô.

"Leng xeng."

Một luồng sáng từ mặt dây chuyền phát ra, đánh văng vũ khí trên tay Võ Tú Anh rơi xuống sàn gạch.

Thứ ánh sáng chói mắt nhất lời làm tầm nhìn bị mù loà, Võ Tú Anh dùng tay che chắn, mãi một lát mới trở lại hiện trạng bình thường.

Lúc này Nguyễn Hàn Kỳ giật mình tỉnh giấc, mơ hồ cũng đánh giá được tình hình hiện tại, lại là cô vợ nhỏ đam mê ám sát chồng tương lai ghé thăm đây mà.

Vội khoác nhanh áo choàng tắm lên người, vừa vặn Võ Tú Anh khôi phục lại bộ dáng chuyện quái gì đã xảy ra vừa rồi.

- Ah! Làm gì vậy? Thả tôi xuống.

Nguyễn Hàn Kỳ không nói một lời mà dứt khoát vác Võ Tú Anh lên ngang vai khiến nàng la oai oái, nhất thời bị lú mà vùng vẫy, đấm bình bịch lên lưng cô.

"Chát."

- Im lặng nào.

Bị đánh vào mông, xấu hổ đến nghẹn đỏ mặt, đã rất lâu rồi kể từ khi học cấp hai không bị cha mẹ dùng roi đánh nữa, Võ Tú Anh oán hận Nguyễn Hàn Kỳ.

- Cô định làm gì?.

Nhìn thấy vị trí giường ngủ ngày một gần hơn, Võ Tú Anh nuốt nước miếng hỏi. Chẳng biết tại sao trong lòng dâng lên một cổ thấp thỏm kịch liệt bảo vệ trinh tiết, nàng đã có bạn gái, không thể phản bội cô ấy được.

- Ngủ.

Đặt nàng lên giường, Nguyễn Hàn Kỳ cũng leo lên cùng, thực sự buồn ngủ muốn chết, nào có tâm hơi giao đấu.

- Ai muốn ngủ cùng cô!!!.

Võ Tú Anh gần như hét lên, âm lượng như sư tử rống, tay chân quơ loạn không cho Nguyễn Hàn Kỳ chạm vào người mình. Giây phút này bản năng sát thủ tự dưng biến đâu mất tiêu, vô lực phản kháng.

Nghĩ đến tình huống bản thân thất thủ, Võ Tú Anh trừng mắt hăm doạ Nguyễn Hàn Kỳ, nếu cô xâm phạm nàng, nhất định nàng sẽ tặng cho cô một món lễ vật lớn, ship thẳng một đầu đạn hạt nhân đến địa chỉ nhà cô, đốt pháo hoa ăn mừng năm mới.

- Tôi chỉ ôm em thôi, ngoan đi.

Nguyễn Hàn Kỳ thều thào nói, như là cầu xin Võ Tú Anh đừng nháo nữa, giữ yên lặng cho người khác nghỉ ngơi.

Nàng bị cô ôm vào lòng, thân người bị tay chân cô gác lên chẳng khác gì gối ôm mềm mại và có hơi ấm. Bất lực, thực sự rất bất lực, cả người cứng ngắc, chẳng thể động đậy dù chỉ một chút, ngủ rồi nhưng sao sức lực lại lớn đến như thế?

Khẽ nghiêng đầu liếc mắt nhìn đến đối phương đã thở đều đặn và chìm vào giấc ngủ sâu, Võ Tú Anh không hiểu tại sao từ đi ám sát chuyển thành chung giường với khách hàng. Mà vị khách hàng này năm lần bảy lượt gây thất bại cho nàng, khiến một sát thủ siêu cấp như nàng phải bó tay chịu thua.

Thở ra một hơi dài, thôi vậy, bất quá tam, đã hai lần thất bại, nếu lần ba cũng không thành công, vậy thì hủy đơn hàng thôi, trả lại số tiền đặt cọc cho đối phương.