Sáng hôm sau.
Hôm nay có lẽ là một ngày đẹp trời bất quá ông trời luôn thích tạo bất ngờ.
Cao Dĩ Vy đang chuẩn bị ra khỏi nhà thì bị Nguyễn Hàn Kỳ giở thói nhõng nhẽo.
- Chị đi làm không sợ em ở nhà chôm đồ đem đi bán sao.
- Nhà chị đứng từ cửa trước ngó ra tới cửa sau, có thứ gì quý giá để em bán chứ.
Về chuyện này Cao Dĩ Vy rất an tâm bởi vì thật tình là như thế.
- Nhưng em là bệnh nhân đó, chị ở nhà trông em có được không?.
Nguyễn Hàn Kỳ mè nheo, cầm tay nàng lắc qua lắc lại năn nỉ.
- Không được, phải đi làm mới có tiền, ngoan đi, chị sẽ về sớm rồi mua bánh bao cho em nha.
Cao Dĩ Vy cười trừ với tính khí trẻ con của Nguyễn Hàn Kỳ, đưa tay xoa đầu cô, nhìn hai người chẳng khác gì chị em ruột.
- Hứa về sớm rồi đó nha. Móc ngoéo đi.
Nguyễn Hàn Kỳ dù luyến tiếc nhưng cũng không thể bắt nàng chiều theo ý mình được.
Nhìn xuống ngón tay út của Nguyễn Hàn Kỳ, Cao Dĩ Vy đưa tay móc ngoéo với cô.
- Rồi được chưa.
- Chị đi cẩn thận. Bái bai.
Nguyễn Hàn Kỳ cực lực vẫy tay chào tạm biệt Cao Dĩ Vy.
- Biết rồi.
Cao Dĩ Vy quay đầu mỉm cười với cô rồi tung tăng cầm giỏ hoa đi mất hút. Ây, 28 tuổi rồi mà nhí nhảnh thấy sợ, nếu không phải nàng nói mình 28 tuổi Nguyễn Hàn Kỳ còn nhầm lẫn nàng bằng tuổi Trần Ngọc Gia Hân nữa là.
Trường hoàng gia Le Rosey.
Tiết học ngữ văn hôm nay Nguyễn Hàn Kỳ vắng mặt với lý do nghỉ học không xin phép.
Đến giờ ra chơi Phạm Như Nguyệt không nhịn được lo lắng mà gọi điện hỏi thăm Trần Ngọc Bảo Ân.
- Em nói sao Nguyễn Hàn Kỳ mất tích!.
- Thế gia đình có báo cảnh sát chưa?.
Phạm Như Nguyệt gấp gáp hỏi, nàng sợ Nguyễn Hàn Kỳ có mệnh hệ gì thì nàng sẽ ân hận chết mất.
- Chị hai em đang cho người đi tìm, cô giáo giữ kín chuyện này giùm em nhé, nếu để lộ ra cổ phiếu của tập đoàn sẽ giảm mạnh mất.
Trần Ngọc Bảo Ân đang đi lưu diễn, chuyện này nàng cũng chỉ nghe chị hai kể qua điện thoại, nàng cũng lo lắng cho Nguyễn Hàn Kỳ bất quá lịch trình chưa hoàn thành nên không thể bỏ ngang về nhà được.
- Cô biết rồi. Nếu có thông tin gì của em ấy, em nhớ báo cho cô biết một tiếng nhé.
- Vâng, tạm biệt cô.
Cúp máy, Phạm Như Nguyệt thẫn thờ ngồi xuống ghế sopha trong phòng nghỉ riêng, ánh mắt đăm chiêu nhìn vào cái điện thoại của Nguyễn Hàn Kỳ trên tay.
Buổi trưa.
Cao Dĩ Vy đi bán hoa vẫn chưa về, bụng Nguyễn Hàn Kỳ kêu réo biểu tình, cô bất đắt dĩ đi đến bếp tự thân vận động, định nấu một ít cháo trắng nào ngờ đâu khóc không ra nước mắt khi thùng gạo trống trơn.
Nguyễn Hàn Kỳ lục lọi trong tủ thì phát hiện ra còn đúng một gói mì, thở dài an ủi khi không phải nhịn đói.
"Cục cục cục tác... cục cục cục tác".
"Gà nhà ai kêu đẻ thế nhỉ? Khoan! Có trứng ăn rồi" Nguyễn Hàn Kỳ sáng mắt khi nảy ra ý đồ xấu.
Men theo tiếng gà kêu mà đoán ra phương hướng, Nguyễn Hàn Kỳ mở cửa nhà sau, ló cái đầu ra nhìn dáo dác xung quanh, khi đã chắc rằng không có ai mới rón rén đi đến cái ổ của con gà mái ở nhà hàng xóm.
"Cục tác... cục tác".
Nguyễn Hàn Kỳ nhìn trước ngó sau, nhanh tay chụp lấy cái mỏ con gà cho nó khép miệng không thể kêu, thọt tay vào trong ổ rơm lấy ra hai quả trứng còn ấm, nhanh như một cơn gió mà chạy trở vào nhà sau, khoá cửa lại.
Rất nhanh tô mì nóng hổi cùng hai cái trứng ốp la thơm nức mũi ăn kèm được dọn lên. Nguyễn Hàn Kỳ ngồi tại bàn tròn hì hụp húp mì, trời đánh tránh bữa ăn khi bà chủ trọ cũng tức là hàng xóm và là chủ của con gà phát hiện trứng gà bị lấy trộm.
- Bà tổ cha tụi bây, nuôi có một con gà cho nó đẻ trứng mà cũng bị ăn trộm vặt nữa, tao mà biết đứa nào lấy cắp là tao cào nát cái bản mặt của nó, hừ cái giống ôn gì đâu phá làng phá xóm, tao trù cho cái đứa nào ăn cắp trứng gà của tao ế suốt đời.
Bà ta đứng ở đó vừa quơ tay múa chân, vừa lớn họng chửi phong long cho bỏ ghét.
Vừa ăn vừa nghe tụng kinh, Nguyễn Hàn Kỳ thầm ghim mụ ta trong lòng.
6h chiều.
Nguyễn Hàn Kỳ ngồi trước cửa nhà trông ngóng Cao Dĩ Vy đi làm về, mừng rỡ như cún con quẩy đuôi khi thấy chủ trở về nhà.
- Chị về rồi.
- Em ăn gì chưa?.
Cao Dĩ Vy đưa túi bánh bao cho Nguyễn Hàn Kỳ, một bên thuận miệng hỏi.
- Lúc trưa có ăn rồi, buổi chiều để bụng đói chờ chị về.
Nguyễn Hàn Kỳ vui vẻ ôm túi bánh bao đi theo nàng ra nhà sau.
- Em đói thì cứ ăn trước đi, đừng chờ chị.
Cao Dĩ Vy bỏ lại một câu rồi cầm đồ ngủ đi vào phòng tắm tẩy rửa thân thể, đi cả ngày ngoài trời cả người đổ đầy mồ hôi, hiện tại chỉ muốn tắm cho thật sạch thôi.
Đợi đến khi Cao Dĩ Vy từ phòng tắm đi ra thì đã thấy Nguyễn Hàn Kỳ ngồi đợi ở bàn ăn, trên bàn là túi bánh bao vẫn còn nguyên vẹn.
- Chị đi làm mệt không?.
Cao Dĩ Vy vô thức cong khoé môi, đi đến ngồi xuống cùng. Nguyễn Hàn Kỳ đứng khỏi ghế, mat-xa vai cho nàng.
- Quen rồi nên không mệt lắm.
Nhắm mắt hưởng thụ thoải mái được một lúc, Cao Dĩ Vy chậm rãi mở mắt, nghiêm túc nói.
- Tiền thuốc 700$, tiền quần áo 350$, vật dụng sinh hoạt cá nhân 20$, tiền ăn 30$, tổng cộng là 1100$ trả đây.
Nhìn bàn tay xòe ra trước mặt mình, Nguyễn Hàn Kỳ nhất thời chưa tiêu hoá kịp.
- Chẳng phải lúc trước em đưa tiền cho chị rồi sao?.
- Em nghĩ số tiền lẻ đó của em đủ mua sao, bấy nhiêu đó chỉ đủ mua hộp sơ cứu y tế thôi, còn lại chị phải bỏ tiền túi ra bù vào đó.
Cao Dĩ Vy nói thật chứ không có bịa ra để vòi tiền Nguyễn Hàn Kỳ. Ngày mai là tới tháng đóng tiền nhà rồi, hiện tại trong túi nàng không có đủ tiền nên mới nghĩ ra cách này thôi.
Đấy, đi karaoke quẩy cho sung vào, bây giờ cháy túi, tiền đâu mà xoay sở. Còn cái thẻ ATM thì mần ăn được gì khi xung quanh đây không có máy rút tiền, còn Cao Dĩ Vy với lối sống người tối cổ làm sao biết sử dụng mấy thứ đó.
- Em lấy thân gán nợ được không?.
Nguyễn Hàn Kỳ ngồi xuống đối diện nàng, nửa thật nửa đùa nghĩ biện pháp.
- Chị mà hốt em về còn phải lo ngược lại cho em.
Cao Dĩ Vy trề môi chê nha, mở túi bánh bao ra, đưa một cái cho Nguyễn Hàn Kỳ.
- Em quyết định rồi, chị cứu em cho nên em sẽ lấy thân báo đáp chị.
Nguyễn Hàn Kỳ nói xong, xé vỏ bánh bao bỏ vào miệng.
- Khụ khụ.
Cao Dĩ Vy chưa kịp nuốt xuống đã bị sặc, thời đại nào rồi còn có vụ lấy thân đền đáp ân nhân nữa.
- Uống nước đi.
Nguyễn Hàn Kỳ nhanh tay đưa cho nàng ly nước lọc.
Cao Dĩ Vy hớp liền mấy ngụm nước mới cảm thấy đỡ hơn, khó hiểu nhìn Nguyễn Hàn Kỳ đang nhìn mình cười tủm tỉm.
- Vợ ăn nhanh đi chúng ta động phòng.
- Em có bị sản không?.
Cao Dĩ Vy đưa tay sờ trán Nguyễn Hàn Kỳ, sợ cô bị sốt cao nên nói năng mê sản.
- Em rất tỉnh, em nói thật đấy, em sẽ dùng cả đời để lo cho chị.
Nguyễn Hàn Kỳ chắc ăn nói, đặt ngay miệng nàng cục nhân thịt bằm duy nhất trong cái bánh bao của mình.
- Em ăn đi, của chị có mà.
Cao Dĩ Vy từ chối ý tốt nhường nhịn của Nguyễn Hàn Kỳ.
- Chẳng phải em đã nói là sẽ lo cho chị sao, tất nhiên thức ăn ngon sẽ nhường cho vợ rồi, vợ ăn đi.
Nguyễn Hàn Kỳ vẫn duy trì tư thế đút cho nàng, kỳ thực cô không ăn được nhân bánh bao, nhưng lý do vụt ra khỏi miệng lại tốt đẹp đến như vậy.
Thấy không thể lung chuyển được ý tốt của Nguyễn Hàn Kỳ, không còn cách nào khác Cao Dĩ Vy há miệng cắn lấy phần nhân thịt cùng trứng cút chậm rãi ăn.
- Chị đồng ý ăn là đồng ý làm vợ em rồi nha.
- Khụ khụ.
Lần thứ hai trong bữa ăn bị sặc, nàng nói đồng ý từ khi nào, Nguyễn Hàn Kỳ ép buộc người quá đáng.
- Vợ ngại sao, xấu hổ đến đỏ mặt rồi kìa, nhìn vợ như vậy thật khả ái.
Nguyễn Hàn Kỳ rất thích thú, vừa ăn phần vỏ bánh, vừa trêu chọc Cao Dĩ Vy khiến mặt nàng đỏ bừng như tôm luộc.
- Em ăn luôn phần vỏ bánh của chị đi.
Cao Dĩ Vy sợ Nguyễn Hàn Kỳ ăn ít quá sẽ đói nên tách ra phần vỏ bánh của mình đưa cho cô ăn nào ngờ lại bị cô trêu chọc thêm lần nữa.
- Vợ quan tâm em, vợ bắt đầu thích em rồi đúng không?.
- Em.. em nói bậy.
Cao Dĩ Vy lắp bắp phủ nhận, nhưng sao trong lòng không hề có cảm giác ghét bỏ Nguyễn Hàn Kỳ khi bị cô trêu như vậy. Nàng tự hỏi có khi nào nàng thực sự như lời cô nói có cảm tình tới cô rồi không.
- Chị ăn xong rồi, chị đi ngủ trước đây.
Cao Dĩ Vy vệ sinh răng miệng xong, vì để trốn tránh ngại ngùng mà leo lên giường, xoay mặt vào vách, trùm chăn ngủ.