Nguyễn Hàn Kỳ ngồi trên ghế cho Cao Dĩ Vy băng lại vết thương. Lúc này nàng mới không nhịn được mà phán một câu chê bai.
- Nhìn bộ đồ mà em bận trên người khi ngất trên tay chị đoán chừng nhà em thuộc hàng có của ăn của để, ăn uống có kham khổ đâu mà sao ngực lép quá vậy.
Nguyễn Hàn Kỳ trợn mắt nhìn nàng, chuyện tế nhị như vậy mà cũng nói cho được, bất quá làm sao cô biết được, nhiều khi nguyên chủ di truyền từ mẹ nên ngực mới không được to.
Kiếp trước cô ngực lép cũng tại vì thường xuyên bó ngực để dễ vận động, vốn là cô nhi cho nên có được ăn ngon mặc đẹp đâu, cũng vì thế mà cơ thể thiếu chất nên ngực mới không phát triển, còn đằng này nguyên chủ là tiểu thư nhà giàu mà lại ngực lép, chỉ có thể có một nguyên do là do gen thôi.
- Cup A chứ không có lép.
Nguyễn Hàn Kỳ chu môi trả lời, rồi lại nhìn đến cái ngực khủng của Cao Dĩ Vy mà ganh tị.
- Ừ, không lép thì không lép.
Cao Dĩ Vy che miệng cười khúc khích làm Nguyễn Hàn Kỳ càng đen mặt hơn.
- Cái giường bị gì thế?.
Nguyễn Hàn Kỳ chỉ tay về phía giường ngủ khi nó bị sập mất một chân.
- Chắc bị gãy chân rồi.
Cao Dĩ Vy xụ mặt trả lời, dẫu biết lúc nãy Nguyễn Hàn Kỳ ra tay nghĩa hiệp cứu nàng nhưng nhìn lại cái giường bị như vậy không biết tối nay nằm ngủ ở đâu, không lẽ ngủ ngồi trên ghế sao trời, đã nghèo còn mắc cái eo.
- Chị có đồ nghề không?.
Thấy Cao Dĩ Vy ngốc ngốc nhìn mình, Nguyễn Hàn Kỳ lấy hơi nói tiếp.
- Búa với đinh ấy.
- À, không biết nữa, để chị kiếm thử.
Lúc này Cao Dĩ Vy mới load được ý mà Nguyễn Hàn Kỳ muốn nói, nàng lật đật đi tìm còn Nguyễn Hàn Kỳ đến bên chiếc giường xem thử.
- Đây nè.
Nguyễn Hàn Kỳ nhận lấy, mò mẫm chỉnh sửa lại cái chân giường. Cao Dĩ Vy ngồi chồm hổm một bên nhìn, mắt tròn xoe hâm mộ cô tài giỏi, đâu có như nàng chân yếu tay mềm không đóng nổi cây đinh, kỳ thật không phải là cầm búa không nổi mà là không biết đóng, cây đinh nào nàng đóng xuống nó cũng cong vòng, trẹo qua một bên.
- Xong rồi.
Nguyễn Hàn Kỳ quay qua nhìn nàng cười nói, bất ngờ khi bàn tay xinh xẻo của Cao Dĩ Vy vươn tới lau mồ hôi trên trán giúp cô, Nguyễn Hàn Kỳ đứng hình nhìn nàng, tim không khống chế được đập nhanh liên hồi.
Cao Dĩ Vy biết mình thất thố nên vội rụt tay về, bất quá bàn tay của nàng đã bị Nguyễn Hàn Kỳ kịp thời giữ lại, dù nàng có cố cách mấy cô vẫn không muốn buông.
Cao Dĩ Vy ngại ngùng lảng tránh ánh mắt si ngốc của Nguyễn Hàn Kỳ, má có chút phiếm hồng khi lần đầu trong đời bị người khác nắm tay như vậy.
- Người yêu lí tưởng của chị là như thế nào?.
Nguyễn Hàn Kỳ thật tình muốn biết mình có đủ điều kiện trong mắt nàng không.
- Sao em lại hỏi như vậy?.
Cao Dĩ Vy khó hiểu, gu của nàng thì liên quan gì đến cô đâu, không lẽ cô muốn giựt chồng tương lai của nàng.
- Thì chị cứ trả lời em đi.
- Là một người tốt tính, không vũ phu và thương yêu chị thật lòng.
Cao Dĩ Vy ngẫm nghĩ một lúc rồi thật tình nói, nàng không mong cầu người đó giàu có vì nàng biết mình chỉ là một con vịt trời. Hoàng tử chỉ xứng với công chúa còn nàng chỉ là cô gái bán hoa nghèo khó nào dám ước mơ trèo cao như vậy.
- Vậy em có đủ tiêu chuẩn trong mắt chị không?.
Nguyễn Hàn Kỳ cười nói, những tiêu chí đó cô dư sức thực hiện được, bất quá còn phải xem nàng có chịu đồng ý hay không đã, nếu không thì chỉ còn cách bắt cóc vợ đem về nhà thôi.
- Bà chị mới mất cách đây không lâu, tạm thời chị không muốn nghĩ đến chuyện tình cảm.
Nguyễn Hàn Kỳ buông lỏng tay, Cao Dĩ Vy nhân cơ hội đó rụt tay về, nàng nhỏ giọng nói, kỳ thực nàng không biết yêu cho nên mới ế đến giờ này, xung quanh đây có biết bao chàng trai thầm mến nàng nhưng nàng đều một mực từ chối, nàng cũng không biết vì sau nữa, nhưng thú thật nàng không có cảm giác với bọn họ.
- Em có thể đợi mà.
Nguyễn Hàn Kỳ nhịn xuống mất mát trong lòng, rất nhanh cười nói.
- Em nhìn chị như vậy, ai có thể thích chị chứ?.
Cao Dĩ Vy rũ mắt nói, nàng cảm thấy tự ti nên mới đóng chặt cửa trái tim, bao chàng trai cầm hoa đến gõ cửa đều nhận được hồi đáp chủ vắng nhà.
- Chị rất đẹp tại sao phải mặc cảm vì nhà nghèo, chẳng phải lọ lem cũng được hoàng tử để ý đến đó sao.
Cao Dĩ Vy trong mắt của Nguyễn Hàn Kỳ là mười điểm, dù nàng có mặc giẻ rách đi chăng nữa thì vẫn toát lên một vẻ đẹp khó cưỡng cứ như lực hút của lỗ hổng vũ trụ.
- Nhưng vốn dĩ xuất thân của lọ lem đã thuộc nhà quyền quý rồi, sinh ra đã là thiên nga con.
Cao Dĩ Vy cười trừ nói, đó chỉ là những câu chuyện cổ tích được thêu dệt lên để an ủi người nghèo thôi. Đời thực nào như vậy, mây tầng nào thì xứng với tầng đó.
- Em không phải hoàng tử vì em là nữ hoàng, một thiên nga như chị phải xứng ở trong hoa viên của em.
Nguyễn Hàn Kỳ moi cả lòng chân thành ra thổ lộ với nàng. Tuy gặp nhau không lâu nhưng con tim cô nó bảo rằng muốn có được nàng.
- Em đừng trêu đùa chị, khuya rồi chị muốn ngủ, sáng mai còn phải đi bán hoa nữa.
Cao Dĩ Vy lảng tránh, nói xong thì leo lên giường, nằm ngay ngắn ở phía trong.
- Em nói thật đấy, chị không thử yêu em coi sao, nhiều khi say đắm em cũng không chừng.
Nguyễn Hàn Kỳ cũng bò lên giường, đưa mặt mình sát gần mặt nàng, cười tự luyến nói.
Cao Dĩ Vy đẩy cái mặt tự luyến của Nguyễn Hàn Kỳ ra xa kèm theo một câu phũ.
- Ngủ sớm mơ đẹp.
Thấy nàng không quan tâm đến mình, Nguyễn Hàn Kỳ thôi không nói nữa, cũng nằm xuống giường.
Không khí yên lặng chỉ nghe tiếng thở đều đều bất quá cả hai vẫn chưa có ai ngủ được.
- Tên lúc nãy hình như hắn thích chị.
Bỗng nhiên Nguyễn Hàn Kỳ nhắc đến chuyện này làm Cao Dĩ Vy câu mày suy nghĩ mông lung, nếu hôm nay không có cô chắc rằng nàng đã bị hắn làm nhục mất rồi, nghĩ đến điều đó thôi đã làm cho nàng có cảm giác ghê tởm.
- Chị không biết nữa.
Cao Dĩ Vy nhắm mắt nhưng lại lên tiếng trả lời.
- Cảm ơn em lúc nãy đã cứu chị.
Âm lượng nhỏ dần, Nguyễn Hàn Kỳ nghiêng đầu nhìn qua thì thấy nàng thực sự đã ngủ.
Cô cả gan đưa ngón tay chạm nhẹ lên má nàng "Thật sự rất mềm, trơn nhẵn như tàu hũ non, phải chi có thể hôn lên chỗ đó một cái." Nghĩ là thế nhưng Nguyễn Hàn Kỳ không dám, ngắm nhìn nàng một hồi rồi ngủ lúc nào không hay.