- Không ăn được thì đừng có ăn nữa.
Cao Dĩ Vy lên tiếng ngăn cản khi thấy Nguyễn Hàn Kỳ tiếp tục ăn món vị mặn của biển cả.
- Tuy mặn nhưng ăn với cháo trắng lại trung hoà vị, không sao đâu em ăn được mà.
Nguyễn Hàn Kỳ nâng mắt, cười tươi với nàng làm tim Cao Dĩ Vy trật mất một nhịp, bất quá nàng không có phát hiện ra sự rung động rất nhỏ này.
Hai người yên lặng dùng bữa được một lúc Cao Dĩ Vy như nhớ ra điều gì mà mở miệng nói.
- Sao em không liên lạc người nhà đến đón về, nên sớm đến bệnh viện kiểm tra vẫn tốt hơn.
Nói trắng ra thì nàng đuổi khéo Nguyễn Hàn Kỳ, cứu thì cũng đã cứu, nàng không có dư tiền để lo thêm một miệng ăn.
Kỳ thực không phải Nguyễn Hàn Kỳ không muốn gọi mà là điện thoại bỏ quên tại nhà Phạm Như Nguyệt rồi.
- Điện thoại em không có đem theo bên người, chị có điện thoại không cho em mượn đi?.
- Chị không có dùng điện thoại.
Cao Dĩ Vy nhỏ giọng đáp, thú thật nàng mù công nghệ, với lại có bạn bè và người thân nào đâu, mua để làm gì.
- Không ngờ đến trên đời còn có một người sống tách biệt như chị.
Nguyễn Hàn Kỳ giật giật khoé môi, không còn cách nào khác đành tạm trú tại nhà nàng chờ bình phục sức lực một chút rồi mới rời khỏi được.
- Em uống thuốc đi.
Nguyễn Hàn Kỳ xoè tay nhận lấy nắm thuốc đủ loại từ tay Cao Dĩ Vy, môi mỉm cười ấm áp khi nhận được sự chăm sóc từ nàng, từng cử chỉ của nàng toát lên vẻ dịu dàng và chu đáo làm cô xao xuyến, không thể một giây rời mắt khỏi được.
- Đó là bà của chị sao?.
Nguyễn Hàn Kỳ uống thuốc xong, bất giác nhìn đông ngó tây thấy được khung hình nhỏ đặt trên kệ. Người bà phúc hậu mỉm cười bên cháu gái hiếu thuận.
- Ừm.
Cao Dĩ Vy nhỏ giọng đáp, ánh mắt hiện lên tia buồn bã mất mát.
- Thế bà chị đâu, sao em không thấy?.
Câu hỏi thật tình của Nguyễn Hàn Kỳ trùng xuống bầu tâm trạng của Cao Dĩ Vy.
- Bà ấy mất rồi.
Giọng nàng có chút nhoè đi, lúc trước hai bà cháu hủ hỉ bên nhau, hiện tại căn nhà vắng tanh chỉ còn mỗi mình nàng, đời người sống nay chết mai, nàng vẫn chưa chấp nhận được chuyện chia xa này.
- Em xin lỗi, em không biết.
Nguyễn Hàn Kỳ muốn tiến đến an ủi Cao Dĩ Vy nhưng nghĩ lại rồi thu về cánh tay giơ ra giữa không trung.
- Không sao, chỉ tại chị quá xúc động thôi.
Cao Dĩ Vy lau đi nước mắt, cười gượng đáp, sau đó ôm thao đồ đi giặt.
Tác dụng của thuốc thấm vào người, rất nhanh Nguyễn Hàn Kỳ cảm thấy buồn ngủ, lười quan tâm đến xung quanh mà nằm xuống giường ngủ khò.
Phía bên kia Phạm Như Nguyệt lưỡng lự trong giây lát rồi cũng bấm gọi cho số máy được lưu tên Bae trong điện thoại của Nguyễn Hàn Kỳ "Rõ ràng đã có bạn gái rồi mà còn tham lam cưỡng đoạt mình, em là đồ tồi Nguyễn Hàn Kỳ." Mặc dù chửi rủa Nguyễn Hàn Kỳ nhưng Phạm Như Nguyệt vẫn không tránh khỏi lo lắng mà gọi điện kiểm tra xem cô đã an toàn về đến nhà chưa.
- Hàn Kỳ em ấy về nhà chưa vậy?.
- Cô là gì của em ấy?.
Trần Ngọc Gia Hân khẽ câu mày hỏi. Kỳ thực đêm qua nàng có nhận được tin nhắn của cô gửi nói là ngủ tạm lại nhà cô giáo vì trời mưa to, bất quá vẫn không biết người đầu dây bên kia cầm máy của cô gọi cho nàng là ai.
- Tôi là cô giáo của em ấy.
- Vẫn chưa.
Nghe đến đây trong lòng Phạm Như Nguyệt có linh cảm không tốt, bất quá đã bị nàng áp chế vì nghĩ rằng chắc có lẽ cô đến bệnh viện kiểm tra nên mới chưa về nhà.
Bên phía Trần Ngọc Gia Hân sau khi nói chuyện xong với Phạm Như Nguyệt thì ít phút sau có cuộc gọi từ phía cảnh sát, bắt nàng lên đồn đóng tiền phạt vì Nguyễn Hàn Kỳ vi phạm luật giao thông.
Đứng trước nhiều màn hình máy tính được kết nối với nhau, trên đó đang quay lại khung cảnh rượt đuổi nguy hiểm của Nguyễn Hàn Kỳ và bọn giang hồ để lại hiện trường ùn tắc giao thông. Trần Ngọc Gia Hân khoanh tay đứng xem, sắc mặt lạnh lùng, khí tràng băng lãnh bộc phát làm cho nhiệt độ trong phòng giám sát giảm xuống đáng kể.
- Các anh biết lai lịch của bọn chúng không?.
Trần Ngọc Gia Hân hỏi một viên cảnh sát trưởng.
- Mấy bọn đầu gấu tầm thường thôi, chúng tôi đang truy lùng bọn chúng, sẽ sớm bắt được.
- Bỏ tù vài chục năm đi.
Trần Ngọc Gia Hân thốt lên một câu nhẹ hững, kẻ nào dám làm tổn thương tiểu công của nàng đều phải bị trừng phạt thích đáng.
- Được thôi, nhưng phải có chút ít tiền uống cà phê.
Viên cảnh sát trưởng chụm ba đầu ngón tay lại ra hiệu vòi tiền.
Trần Ngọc Gia Hân đặt một phong thư dày cộm lên bàn. Viên cảnh sát cầm lấy, ra hiệu OK, mọi chuyện hắn sẽ dằn xếp ổn thoả.
Pháp luật chỉ áp dụng lên dân đen, người có quyền thế đi cửa sau nhiều lắm, bất quá bọn giang hồ này đáng bị như vậy.
Tầm 8h tối.
Nguyễn Hàn Kỳ chiếm đóng cái giường duy nhất trong nhà của Cao Dĩ Vy. Nàng mới tắm xong, bận trên người bộ đồ ngủ khả ái, đứng chỗ mép giường nhìn tới nhìn lui, không biết tối nay phải ngủ ở đâu.
- Chị lên ngủ cùng em đi.
Nguyễn Hàn Kỳ cười thầm trong lòng trước biểu hiện khó nói nên lời của nàng.
- Nhưng có ổn không?.
Cao Dĩ Vy có phần cảnh giác với Nguyễn Hàn Kỳ hay đúng hơn là với người lạ bởi vì bà nàng từng dặn dò nàng rất kỹ không được tin tưởng bất kỳ ai hết.
- Em bị thương nặng như vậy làm gì được chị mà chị lo.
Nghe Nguyễn Hàn Kỳ nói quá có lý, Cao Dĩ Vy không suy nghĩ nhiều liền leo lên giường, bò qua người Nguyễn Hàn Kỳ, nằm ở phía trong, trùm chăn kín mít.
Nguyễn Hàn Kỳ quay đầu qua nhìn nàng một cái, cười trừ rồi cũng nhắm mắt ngủ.
Đồng hồ tích tắc nhảy qua 10h pm.
"Kẽo kẹt".
Tiếng động nhỏ từ cửa sổ phát ra, Nguyễn Hàn Kỳ không ngủ sâu, thính lực nhạy bén phát giác ra được có ăn trộm đột nhập, bất quá cô vẫn bất động nằm đó giả vờ ngủ.
"Choảng".
Bóng đen đột nhập thông qua đường cửa sổ nhà sau, vì tối thui mà không thấy đường, vô tình làm một vật gì đó rơi xuống nền nhà phát ra tiếng động.
- Hàn Kỳ, Hàn Kỳ em ngủ chưa vậy?.
Cao Dĩ Vy đổ mồ hôi hột, cái chăn trùm phủ đầu, nhích sát vào người Nguyễn Hàn Kỳ, có phần sợ hãi mà thì thầm bên lỗ tai cô. Kỳ thực từ nãy giờ nàng ngủ không được vì nằm cùng người lạ nên mới biết được có người đột nhập vào nhà, không biết là ăn trộm hay cướp sắc nữa.
- Suỵt, hắn đang tới gần.
Nguyễn Hàn Kỳ che miệng Cao Dĩ Vy nhắc nhở nàng đừng kích động, nàng gật đầu, nằm im thin thít bên cạnh cô, đến thở mạnh cũng không dám, bất quá tim nàng nhảy loạn xạ muốn văng ra ngoài.
"Xoạt".
Bóng đen to lớn của một người đàn ông trưởng thành đến bên mép giường, không một động tác thừa mà leo lên, chui vào trong chăn ôm người đẹp.
Mục đích đã quá rõ ràng tên này muốn cướp sắc, thật ra hắn thích Cao Dĩ Vy lâu lắm rồi, định đêm nay gạo nấu thành cơm với nàng để nàng toàn tâm toàn ý gả cho hắn. Bất quá ý đồ ngụy quân tử của hắn không thực hiện được vì người hắn ôm là Nguyễn Hàn Kỳ, cô lạnh mặt, cái chân tung một cước đạp hắn ngã lăn xuống sàn.
"Bịch".
- A!.
"Bụp bụp bụp".
Từ trên giường phóng xuống, Nguyễn Hàn Kỳ ngồi trên người hắn, tung liên hoàn đấm vào mặt hắn khiến hắn bất tỉnh nhân sự. Không một động tác dư thừa Nguyễn Hàn Kỳ túm cổ áo hắn, kéo lê đi ra nhà trước, mở cửa, quăng hắn ra ngoài đường cứ như là tùy tiện quăng rác.
Khoá cửa cẩn thận, Nguyễn Hàn Kỳ đi ra nhà sau, lúc này đèn đã được bật sáng trưng, Cao Dĩ Vy hoảng hồn khi nhìn thấy cái áo thun trắng của Nguyễn Hàn Kỳ bị thấm máu, chắc có lẽ lúc nãy động tay quá mạnh nên mới ảnh hưởng vết thương làm máu chảy ra đây mà.