Sát Thủ Xuyên Không Truy Thê Ký

Phần 1: Real Fake - Chương 45: Cô gái bán hoa

Lúc Cao Dĩ Vy trở ra nhà sau, Nguyễn Hàn Kỳ đã thanh tỉnh được đôi chút, gắng sức ngồi dậy nhìn chung quanh.

Ngôi nhà sập xệ đơn sơ chẳng có vật dụng gì quý giá, tồi tàn đến nỗi chiếc giường ngủ kêu cót két, tưởng chừng chỉ cần một lực tác động mạnh liền sập.

- Tỉnh rồi sao? Có cần tôi đưa đi bệnh viện không?.

Cao Dĩ Vy đứng cách xa Nguyễn Hàn Kỳ, đề phòng hỏi. "Người này có xích mích với bọn giang hồ vừa nãy, chắc cũng không tốt lành gì, mình vẫn nên đề phòng thì hơn".

- Không cần, tôi chưa đến được bệnh viện thì đã bị bọn chúng tóm được rồi.

Nguyễn Hàn Kỳ ôm ngực trái, môi có phần xanh xao đáp lời vì dầm mưa quá lâu.

- Tôi tên Nguyễn Hàn Kỳ còn cô xưng hô thế nào?.

Nguyễn Hàn Kỳ cong khoé môi hỏi người đẹp đang đứng trước mắt, dù không phải tiểu thư đài cát nhưng thuộc dạng có nhan sắc, tư vị thành thục, ngũ quan mềm mại như nước, mình dây eo thon, giọng nói mềm mỏng, là người phụ nữ đáng ước ao của bao chàng trai.

- Cao Dĩ Vy 28 tuổi, thoạt nhìn cậu nhỏ hơn tôi, xưng hô chị em đi.

Lại bị nhầm lẫn là nam giới, trán Nguyễn Hàn Kỳ nổi ba đường hắc tuyến.

- Có nhầm lẫn gì ở đây rồi, em rõ ràng là nữ mà.

Cao Dĩ Vy không tin cho lắm, ánh mắt rõ ràng có mấy phần nghi ngờ nhìn Nguyễn Hàn Kỳ.

- Cậu giỡn với chị?. Nhìn cậu có chỗ nào giống nữ đâu.

- Chị không tin sao?.

- Đương nhiên.

Nguyễn Hàn Kỳ cởϊ áσ khoác da ra, lục tìm bóp tiền, lấy ra cái thẻ chứng minh đưa cho nàng xem.

Cao Dĩ Vy nhận lấy, xem một hồi mới chịu thừa nhận Nguyễn Hàn Kỳ là nữ.

- Coi như chị nhìn lầm, lộn xíu thôi đừng giận nha.

Cái tay của Cao Dĩ Vy đặt lên vai phải của Nguyễn Hàn Kỳ vỗ vỗ mấy cái, cười ngại ngùng xin lỗi, bất quá hành động tự nhiên của nàng động đến vết thương làm cô đau nhăn mặt.

- Em đau sao?.

Nguyễn Hàn Kỳ không đáp chỉ gật gật đầu thừa nhận, Cao Dĩ Vy vội rụt tay về, cười xuề xòa cho qua.

- Em ở đây chờ một chút để chị chạy ra đầu đường mua thuốc cầm máu cho em.

Cao Dĩ Vy định bước đi thì bị Nguyễn Hàn Kỳ níu cánh tay, nàng khó hiểu quay đầu nhìn cô.

- Khoan, chị cầm tiền mua giúp em một bộ đồ mới và hộp sơ cứu.

Cao Dĩ Vy nhận lấy số tiền lẻ trong tay Nguyễn Hàn Kỳ, lại khó hiểu nhìn cô vẫn chưa chịu buông tay để cho nàng đi.

- Còn gì nữa cứ nói luôn đi.

- Cái này khó nói quá.

Mặt Nguyễn Hàn Kỳ thoáng phiếm hồng khi nhắc đến chuyện tế nhị.

- Là gì mà lại khó nói? Chỗ chị em không, cứ nói đi chị có ngại chi đâu.

Cao Dĩ Vy còn tưởng Nguyễn Hàn Kỳ đang mắc cỡ khi nói ra kích cỡ đồ lót nhờ nàng mua.

- Qυầи ɭóŧ ấy... chị mua loại... của nam giúp em.

Nguyễn Hàn Kỳ nhỏ giọng nói xong lập tức muốn tìm cái mền để trùm lên đầu. Đến cả Trần Ngọc Gia Hân mà cô cũng chưa từng bao giờ nhờ nàng ấy chọn đồ lót giùm, hôm nay lại để người ngoài biết được tự nhiên cảm thấy rất xấu hổ.

- Em biếи ŧɦái hả?.

Cao Dĩ Vy sỡ hãi nhìn Nguyễn Hàn Kỳ như một kẻ bệnh hoạn.

- Đó là sở thích riêng của em, bộ không được sao?.

Nguyễn Hàn Kỳ hậm hực đáp, không lẽ đi nói cô có dươиɠ ѵậŧ của nam giới, đúng là bất tiện thật mà.

- Rồi khi nào em mới chịu thả tay chị ra đây.

Cao Dĩ Vy híp mắt nhìn Nguyễn Hàn Kỳ khi nghĩ rằng cô cố ý chiếm tiện nghi của mình.

- A! em quên mất, xin lỗi chị.

Nguyễn Hàn Kỳ giật bắn người, vội buông tay nàng ra, nhưng trong lòng lại thích thích cảm giác được nắm tay nàng, mềm mại lại còn ấm nữa.

30 phút sau.

Cao Dĩ Vy dầm mưa trở về với túi đồ lỉnh khỉnh trên tay.

Đợi đến khi Cao Dĩ Vy từ phòng tắm đi ra với một bộ đồ khác trên người thì trong lúc đó Nguyễn Hàn Kỳ đã ngồi trên giường tự xử lí vết thương trên người.

Nhát dao đâm trước ngực đã được cô may lại như là vá một cái áo bị rách nhưng còn viên đạn sau lưng thì không tài nào gắp ra được.

- Chị giúp em gắp viên đạn trên lưng ra với.

- Cái gì? Em bị trúng đạn sao?.

Cao Dĩ Vy chấn động khi nhìn thấy cái lỗ sâu hút trên lưng Nguyễn Hàn Kỳ đang không ngừng rỉ máu, thầm khen cho sức chịu đựng của cô thật cao khi đến giờ này mà vẫn còn cầm cự được.

Nguyễn Hàn Kỳ đưa con dao mổ cho nàng, Cao Dĩ Vy nhìn đến lưỡi dao sắc bén mà thầm nuốt một ngụm nước bọt, tay nàng run rẩy nhận lấy.

- Chị không dám, chị không làm được đâu, hay em nhờ người khác đi.

Từ trước đến giờ Cao Dĩ Vy có mổ xẻ cho ai đâu, nàng không phải bác sĩ, nàng chỉ là một cô gái bán hoa bình thường, nàng không có nhiều can đảm như vậy.

- Không sao, chị làm được mà, cứ coi như chân gà rút xương đi, rạch một đường, moi viên đạn ra là xong, người chịu đau là em chứ có phải là chị đâu.

Nghe Nguyễn Hàn Kỳ nói tỉnh bơ như vậy, Cao Dĩ Vy hít sâu mấy hơi trấn định bản thân cho tay bớt rung, nghiêm túc xử lý vết thương cho cô.

- A!.

Nguyễn Hàn Kỳ cắn môi đến tím tái, đấm tay siết chặt nổi đầy gân, mồ hôi lạnh chảy ròng trên trán, cô có thể cảm nhận được mũi dao từng chút khuấy sâu vào da thịt non mềm moi ra viên đạn, mổ trực tiếp mà không có thuốc tê còn gì kinh khủng hơn đâu.

"Keng" Viên đạn dính đầy máu được thả xuống cái khay.

- Gắp ra được rồi.

Không chỉ riêng Nguyễn Hàn Kỳ nhăn mặt vì đau mà Cao Dĩ Vy cũng nhăn mặt vì cái lỗ thịt tầy quầy đang chảy máu nhiều hơn. Nàng không phải bác sĩ tất nhiên vết thương do nàng xử lý sẽ không được đẹp rồi, nhìn đến một cái liền hết thèm thịt.

Giây phút đau đớn xé xác qua đi, Nguyễn Hàn Kỳ hít sâu một hơi nhẹ nhõm phần nào bất quá như thế vẫn chưa xong.

- Chị sát trùng rồi khâu lại giúp em.

- Khâu như thế nào?.

- Thường ngày chị vá đồ sao thì cứ làm như vậy đi.

Thêm 20 phút tra tấn tinh thần trôi qua, vết thương đã được xử lý xong, vải trắng quấn khắp phần thân trên, Nguyễn Hàn Kỳ khỏi cần mặc bra ngực cứ để như vậy mà bận áo thun vào.

- Em như thế nào lại đắc tội với bọn chúng vậy?.

Cao Dĩ Vy một bên nấu cháo một bên thắc mắc hỏi.

Nguyễn Hàn Kỳ ngồi đó dựa lưng vào thành giường đã được kê gối, nhìn ngắm nàng bận rộn, thuận miệng đáp.

- Vì cứu một người.

Nói xong tự nhiên cảm thấy nơi ngực trái nhói lên, không biết là vì thể xác đau hay linh hồn đau, Nguyễn Hàn Kỳ lắc đầu rũ bỏ, không muốn nhớ đến chuyện không vui nữa.

- Chín chưa, em đói.

- Sắp rồi.

Ít giây lát sau tô cháo trắng ăn kèm với cá kho được dọn lên, dù không phải sơn hào hải vị nhưng mùi hương của nó làm Nguyễn Hàn Kỳ không cưỡng lại được sức hấp dẫn mà nuốt nước bọt thèm ăn.

- Mặn quá vậy! Chị đã bỏ bao nhiêu muối vào đây vậy?.

Miếng cá kho được bỏ vào miệng Nguyễn Hàn Kỳ liền nhăn mặt, muốn phun ra nhưng lại sợ phí phạm thức ăn, hơn hết là tâm huyết của người nấu ra chúng, nên cố gắng nuốt trọng xuống bụng.

- Ách, chị quên mất là nấu cho em ăn nên lỡ tay nêm theo khẩu vị thường ngày.

Cao Dĩ Vy thành tâm chấp tay xin lỗi Nguyễn Hàn Kỳ.

- Thường ngày chị ăn mặn như vậy sao? Sẽ không tốt đâu.

- Nêm như vậy ăn ít một chút đỡ hao.

Cao Dĩ Vy rũ mắt, lẫn trong đó là ba phần buồn bảy phần ngượng ngùng, lí nhí đáp.

Vốn tiền lời từ việc bán hoa dạo có bao nhiêu đâu, còn phải tri trả tiền thuê nhà mỗi tháng, chưa kể sinh hoạt mỗi ngày, nói tóm lại Cao Dĩ Vy chẳng có gì ngoài tấm thân ế chồng này.

Nguyễn Hàn Kỳ im lặng đau lòng khi biết rằng cô gái trước mặt phải cơ cực như thế nào mới ăn uống kham khổ như vậy. Lòng dâng lên nỗi đồng cảm khi kiếp trước cô cũng đã từng có một khoảng thời gian như vậy.