Trên cầu cao bắt qua con sông lớn.
"Bọn này bám dai như đỉa vậy." Nguyễn Hàn Kỳ thầm than không ổn khi máu từ ngực trái cứ chảy ra liên tục, nếu không cắt đuôi bọn này sớm thế nào mạng cô cũng đi đời nhà ma.
Rất nhanh năm chiếc xe phân khối lớn đuổi kịp, vây quanh chiếc xe moto của Nguyễn Hàn Kỳ.
"Vù".
Cây gậy bóng chày quơ ngang đầu Nguyễn Hàn Kỳ, rất may cô đã kịp cúi thấp đầu né đi, hú hồn một phen.
"Rét".
Hai chiếc xe phân khối lớn ép sát chiếc xe moto của Nguyễn Hàn Kỳ tạo ra tia lửa.
Mấy tên ngồi sau cầm hung khí chòm tới quất vào người Nguyễn Hàn Kỳ, trước tình thế nguy hiểm cấp báo động, cô một bên lái xe, một bên khó khăn né tránh những đòn đánh tới, nhìn từ xa cứ như nghệ sĩ múa xiếc.
"Rầm".
- A!.
Một chiếc phân khối lớn mất tay lái khi Nguyễn Hàn Kỳ đá gãy cánh tay của tên cầm lái, chiếc xe ngã rầm bị bỏ lại ở phía sau.
Mở vòng vây được một bên Nguyễn Hàn Kỳ vặn hết ga, chiếc moto trầy xước nhiều chỗ lao về trước với tốc độ xé gió bỏ lại bốn chiếc xe phân khối lớn một đoạn.
- Tăng tốc đuổi theo, phải bắt bằng được nó.
"Vèo vèo vèo vèo".
Bốn chiếc phân khối lớn còn lại cũng tăng hết số rượt theo, âm thanh xé gió vun vυ't bên tai, nhìn qua màn rượt đuổi này làm người liên tưởng đến đại vận hội tranh cúp lư hương.
"Binh".
Rượt như thế nào Nguyễn Hàn Kỳ chạy vô khu chợ bày bán đủ loại mặc hàng, bốn chiếc xe phân khối lớn bám đuôi phía sau cũng đuổi kịp, loạn tay lái tông vào sạp bài bán làm mặt hàng rơi vươn vãi tạo nên khung cảnh náo loạn cho người dân nơi đây.
- Bà tổ cha tụi bây, mới sáng sớm hà, còn chưa mở hàng nữa.
Giỏ cam đổ ra, những trái cam tròn trịa nằm lăn lóc trên mặt đường vô tình trở thành chướng ngại vật, làm một trong số bốn chiếc xe phân khối lớn cán trúng mà trượt bánh, tức thì cả người và xe ngã xuống đường, hai tên giang hồ vừa mới lồm cồm bò dậy liền bị người dân bu lại tẩn nhừ tử cho một trận.
"Rầm".
- A!.
Nguyễn Hàn Kỳ tiện chân đạp đổ thùng dầu chiên bên đường, ba chiếc phân khối lớn chạy sát bên đít bởi vì trơn trượt mà cũng té xe.
- Mau đỡ xe lên, chia ra ba hướng chặn đầu nó.
Tên đại ca giận dữ khi liên tục để xổng lưới, hắn lớn tiếng chỉ tay ra lệnh.
- Ok đại ca.
Lập tức ba chiếc xe được dựng lên, chia ra làm ba đường, lần lượt rẽ vào hai con hẻm trái phải, chiếc còn lại chạy thẳng lên phía trước, men theo đường tắc chặn phủ đầu Nguyễn Hàn Kỳ.
"Đùng rầm".
Bước vào mùa mưa, trời hay đổ mưa thất thường, mới sáng sớm mà đã kéo mây đen che khuất mặt trời, gió nổi lên vù vù, dự đoán sắp sửa rơi hạt.
Nguyễn Hàn Kỳ vốn không thông thuộc đường ở đây, càng chạy lại càng thấy con đường trở nên lạ lẫm, theo bản năng mà phán đoán thôi, thoát được hay không đều phải nhờ vận may.
"Gru gru".
Từ trong con hẻm lao ra hai chiếc phân khối lớn chặn đường Nguyễn Hàn Kỳ, cô phản ứng nhanh mà bóp thắng, vòng đầu xe chạy theo hướng ngược lại, bất quá cả ba hướng đều bị phục kích.
"Gru".
- Chạy đâu cho thoát, mày tới số rồi, hôm nay chính là ngày giỗ của mày.
Tên đại ca cười hung ác nói, từ trên xe bước xuống cùng bọn đàn em, vây lấy Nguyễn Hàn Kỳ.
- Vậy sao?.
Nguyễn Hàn Kỳ nhếch môi cười ra một tiếng, vặn ga lao thẳng đến vòng vây nhắm ngay tên đại ca mà đâm tới. Hắn hoảng hồn tránh sang một bên, vô tình tạo lỗ hổng để cho Nguyễn Hàn Kỳ thoát thân.
"Đùng".
Móc từ áo khoác ra một khẩu súng lục, hắn không nhân nhượng bắn về phía lưng Nguyễn Hàn Kỳ, viên đạn ghim sâu vào vai phải để lại vệt máu dài nối tiếp nhau trên đường thoát thân.
- Lần theo dấu vết tìm nó.
Tên đại ca nói xong, cả đám sáu tên một lần nữa phóng lên xe đuổi theo.
"Gru gru".
Nguyễn Hàn Kỳ chạy đến ngã ba lúc nãy thì xui xẻo xe hết xăng, cô quay đầu nhìn ra phía sau, âm thanh nẹt pô đang lớn dần, bọn chúng sắp đuổi kịp rồi, Nguyễn Hàn Kỳ không có thời gian suy nghĩ mà xô ngã chiếc xe moto nghiêng qua con hẻm bên phải lại quăng thêm cái nón kết đội trên đầu vào con hẻm đó, còn cô thì chạy vào con hẻm bên trái.
"Ào ào".
Mưa lớn trút xuống, Nguyễn Hàn Kỳ ôm bả vai phải, cắm đầu chạy theo bản năng sinh tồn, tốc độ di chuyển càng chậm dần vì mất máu quá nhiều, đầu có phần hoa mắt chóng mặt, không nhìn rõ đường nữa.
Thời gian không sai biệt là bao, bọn chúng đuổi kịp đến nơi.
- Chiếc xe ở đây rồi nó đâu đại ca?.
- Bên phải, mau đuổi theo.
Tên đại ca nhìn thấy cái nón kết của Nguyễn Hàn Kỳ nằm trong con hẻm bên phải thì lập tức phán đoán trong lúc cô chạy trốn sơ ý đánh rơi, bất quá hắn không ngờ tới bản thân mình đã dính kế điệu hổ ly sơn.
"Gru gru gru".
Ba chiếc xe phân khối lớn náo loạn sự yên bình của con hẻm bên phải lùng sục tìm cho bằng được Nguyễn Hàn Kỳ, cũng may trời mưa nên dấu vết máu mà cô để lại bị nước mưa xoá nhoà, chứ nếu không thì sẽ không thuận lợi trốn chạy như vậy.
Trời càng lúc càng tối vì mưa lớn kèm theo gió lốc cùng sấm chớp, ban ngày mà cứ tưởng là ban đêm. Nếu trên tay Nguyễn Hàn Kỳ không có đeo đồng hồ chắc rằng sẽ nhầm lẫn mất.
- Thật tình làm gì mà cứ mưa hoài, sao ra đường bán buôn đây, kiểu này chắc chết đói mất.
Cô gái bán hoa thở dài than vãn khi ôm trọn số hoa mới lấy ngày hôm nay, chưa kịp bán lấy một bông thì trời đã mưa dai dẳng.
- Á~ biếи ŧɦái.
Cao Dĩ Vy đang đứng trước cửa nhà chọt chìa khoá vào ổ thì bất ngờ hét lên.
Nàng xoay người lại, chưa kịp nhìn rõ thì đã bị một thân ảnh cao to mất sức ngã vào người, giỏ hoa trên tay theo đó rơi xuống.
"Bịch"
- Đừng la, làm ơn giúp tôi với.
Nguyễn Hàn Kỳ nhanh tay bịt miệng Cao Dĩ Vy, thều thào nói xong thì mắt nặng trĩu khép lại, ngất đi trong lòng nàng.
- Nè, nè...
Cao Dĩ Vy có hơi hoảng hồn lay người Nguyễn Hàn Kỳ nhưng cô không có nửa điểm phản ứng, nàng không còn cách nào đành xô người cô ngã lăn qua một bên, lúc này khi nhìn xuống thì choáng váng khi thấy lòng bàn tay của mình đầy máu.
- Máu nhiều quá!.
Cao Dĩ Vy nhìn quanh đây chẳng có ai ngu xuẩn đi ra đường vào lúc trời mưa to kèm sấm như thế này cả, nàng lưỡng lự nhìn Nguyễn Hàn Kỳ, đưa tay lên mũi cô kiểm tra xem còn thở không, khi xác nhận người lạ vẫn còn sống thì nàng mới thở ra một hơi nhẹ nhõng.
Mặc dù không biết người này là người tốt hay kẻ xấu, bất quá cứu một mạng người hơn xây bảy tháp chùa, Cao Dĩ Vy bất đắt dĩ ra tay giúp người gặp nạn, khó khăn đỡ Nguyễn Hàn Kỳ đi vào trong nhà, lát sau quay trở ra nhặt lên giỏ hoa đem vào trong.
"Gru gru gru".
Tiếng xe nẹt pô dừng trước cửa nhà Cao Dĩ Vy.
"Cốc cốc".
Bọn này nhất quyết không bỏ qua mà đi từng nhà gõ cửa hỏi thăm sau khi chạy hết con hẻm bên phải mà không thấy bóng dáng của Nguyễn Hàn Kỳ đâu hết, lúc này bọn chúng mới nhận ra bản thân mình bị chơi một vố.
Cao Dĩ Vy đi ra mở cửa, tâm nhảy lên hồi chuông cảnh báo khi nhận định bọn họ không phải là người tốt, có người tốt nào mà mặt bậm trợn như giang hồ thế không, bất quá ngoài mặt nàng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh mà nói.
- Mấy anh tìm ai?.
- Cô có thấy ai mặc đồ đen bị thương chạy ngang qua đây không?.
Tên đại ca hỏi đồng thời ngó nghiêng nhìn vào trong nhà xem thử nhưng chẳng thấy gì khả nghi.
- Không có.
- Thật không?.
- Tôi nấu cơm ở trong nhà từ sớm giờ làm sao mà biết được.
Tên đại ca thấy vậy đánh ánh mắt ra hiệu cho tụi đàn em chạy lên phía trên, tiếp tục gõ cửa nhà người khác.
Cao Dĩ Vy thở ra một hơi thoát nạn, đóng cửa nẻo cận thận, rồi trở vào trong.