- Em nổi điên cái gì vậy?.
Phạm Như Nguyệt tiếc thương cho cái điện thoại mà nổi đoá lên.
- Em nói cho chị biết, chị cả đời này chỉ thuộc về mình em, muốn cùng thầy Mạnh chung một chỗ sao, mười kiếp sau đi.
Ánh mắt nhu hòa của Nguyễn Hàn Kỳ trở nên giận dữ nhìn Phạm Như Nguyệt, giọng nói mang mấy phần nộ khí thốt ra.
- A!!! Buông ra! Em không phải là con người!
"Tẹt".
Phạm Như Nguyệt thập phần sợ hãi khi Nguyễn Hàn Kỳ bước đến, lôi nàng đặt lên bàn ăn, mạnh tay xé rách cái áo trên người nàng ra làm hai mảnh.
- Um um~.
Nguyễn Hàn Kỳ như con thú phát bệnh dại, bản tính chiếm hữu nổi lên, cường hôn Phạm Như Nguyệt mặc cho nàng ra sức kháng cự quyết liệt.
Tay Phạm Như Nguyệt vươn tới chỗ xa trên bàn ăn, cố gắng với lấy con dao gọt trái cây. Lửa giận ngập trời mà không lưỡng lự đâm xuống một nhát vào trước ngực trái Nguyễn Hàn Kỳ.
"Phập".
- Chị đâm em!!!.
Nguyễn Hàn Kỳ ăn đau mà nhả môi nàng ra, thể xác đau một, tim đau gấp trăm, nhìn nàng nhẫn tâm sát hại mình.
"Leng keng".
Nguyễn Hàn Kỳ mạnh tay rút con dao ra, quăng xuống sàn lập tức máu đỏ từ miệng vết thương trào ra ồ ạt, thấm đẫm vùng áo trước ngực.
- Không phải, không phải như vậy.
Phạm Như Nguyệt lắc đầu rơi nước mắt khi nhìn cảnh tượng kinh hãi trước mắt, tay nàng run rẩy khi nhận thức được việc làm tội lỗi của bản thân, nàng chỉ muốn ngăn cô lại chứ không hề cố ý gϊếŧ cô, nàng nàng... nàng không biết gì hết.
Bàn tay Nguyễn Hàn Kỳ giơ lên giữa không trung muốn tát nàng một cái thật mạnh để trút giận, Phạm Như Nguyệt vội nhắm mắt đón nhận sự trừng phạt, bất quá cú tát trời giáng đâu không thấy mà chỉ thấy sự ấm áp, cô khắc chế tâm tình cực tốt mà chỉ nhẹ nhàng sờ lên má nàng, cong khoé môi cười với nàng để trấn an nàng rằng cô vẫn còn ổn.
Lỗi là do cô không kìm chế được cảm xúc muốn chiếm hữu để nàng phải sợ cho nên mới tự vệ, Nguyễn Hàn Kỳ thấu hiểu mà, tự trách bản thân từ trước đến nay vẫn luôn giữ cái đầu lạnh để làm việc nhưng đến khi gặp các nàng cô không hiểu nổi tại sao bản thân lại bị cảm xúc chi phối nhiều đến như vậy.
Công bằng mà nói, trong tình yêu nếu lý trí chiếm ưu thế hơn cảm xúc thì đó chẳng phải là yêu, mà căn bản người đó chỉ yêu bản thân họ mà thôi.
- Em... Hàn Kỳ... Cô xin lỗi...
Phạm Như Nguyệt mở mắt nhìn Nguyễn Hàn Kỳ rồi khóc nấc lên, nghẹn ngào không nói được câu nào hoàn chỉnh.
- Em phải về, trả lại sự tự do cho chị.
Nguyễn Hàn Kỳ đặt ngón tay trỏ lên cánh môi trắng bệch của nàng, không cho nàng tự cắn đau chính mình nữa, nói xong liền rời đi.
"Cạch".
Cánh cửa đóng lại, sau mỗi bước chân của Nguyễn Hàn Kỳ đều để lại giọt máu đỏ thẫm chói mắt dưới nền gạch sạch sẽ.
Phạm Như Nguyệt thất thần ngồi đó, từng tấc thịt rung lên từng hồi hoảng sợ, đôi mắt đỏ đầy nước bỗng lia đến con dao dính máu nằm dưới nền nhà mà ân hận, dằn vặt chính mình khi nhẫn tâm ra tay với học trò.
Chỗ nàng đâm là ngực trái, nàng không biết Nguyễn Hàn Kỳ có bị làm sao không, nàng sợ, rất sợ mũi dao đó sẽ chạm đến trái tim đe doạ đến tính mạng của cô.
Nguyễn Hàn Kỳ vừa mới đi đến chiếc xe moto, chưa kịp đội mũ bảo hiểm đã phát giác ra được chuyện không ổn, tinh mắt thấy được có kẻ muốn lấy mạng cô thông qua gương chiếu hậu.
"Bụp".
"Choang".
Nguyễn Hàn Kỳ phản ứng nhanh mà xoay một vòng né đi. Từ đằng sau một cây gậy bóng chày bằng sắt nện tới, lực tay mạnh làm hư hao chiếc xe moto đắc tiền.
Nếu ngay lúc đó cô mà không linh hoạt xử lý tình huống, e là cái đầu này đã xì máu rồi không chừng.
"Bang".
Bị phục kích bất ngờ bởi đám côn đồ không rõ lai lịch, Nguyễn Hàn Kỳ có chút khó khăn trong việc xoay chuyển tình thế chống đỡ nhiều đòn đánh tới tấp.
- A!... Ui.
Vài ba tên dính phải đòn của Nguyễn Hàn Kỳ mà la lên một tiếng, chúng đồng loạt đứng cách xa có phần kiêng dè nhìn Nguyễn Hàn Kỳ.
Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười tên, trong đó có bốn tên quen mặt. Trên tay tên nào cũng cầm theo hung khí.
- Là nó đó đại ca.
Một trong số bốn tên dê xòm chặn đường Phạm Như Nguyệt vào tối đêm qua chỉ tay vào người Nguyễn Hàn Kỳ khẳng định với đại ca của bọn chúng.
- Là mày đã đánh em trai tao nhập viện.
Tên đại ca cầm cây gậy bóng chày chĩa vào người Nguyễn Hàn Kỳ giằng giọng hỏi tội.
- Rồi sao, kéo đến đây để đánh hội đồng chị mày trả thù sao.
Nguyễn Hàn Kỳ lạnh mắt nhìn bọn chúng, cười khẩy một cái.
- Mày làm em tao bị phế thì mày phải trả giá đắt. Xông lên xử nó cho tao.
Lời vừa dứt lập tức cả chín tên đàn em xông đến đánh Nguyễn Hàn Kỳ.
"Bịch".
Né tránh giỏi đến mấy cũng xui rủi dính phải một đạp vào bả vai trái, vốn chỗ đó đã bị thương từ trước, nay lại đánh động tới miệng vết thương, máu chảy ra lợi hại hơn làm cho sắc mặt của Nguyễn Hàn Kỳ trở nên tái nhợt, hít phải một ngụm khí lạnh, cắn răng khắc chế cảm giác đau nhói tim gan để đối chọi cùng bọn chúng.
"Bịch".
"Chết tiệt!" Tiện tay chọi cái nón bảo hiểm về phía bọn chúng, Nguyễn Hàn Kỳ nhanh chóng phóng lên yên xe, khởi động xe vồ ga chạy đi.
"Gru gru".
Nẹt pô vài cái, Nguyễn Hàn Kỳ điều khiển chiếc moto xoay vòng tròn vạch ra đường biên ngăn lại bước tiến của bọn chúng để lại một vòng cung đen trên mặt đường.
- Mẹ kiếp! Đuổi theo.
Tên đại ca ra lệnh khi chiếc moto của Nguyễn Hàn Kỳ chạy đi mất, thấy vậy bọn chúng nhanh chóng phóng lên xe phân khối lớn đuổi theo.
Hai tên lên một chiếc, một tên cầm lái, một tên ngồi phía sau cầm hung khí quơ loạn trong không trung, năm chiếc xe phân khối lớn nẹt pô trên quốc lộ đuổi theo chiếc moto của Nguyễn Hàn Kỳ đang cầm lái phía trước tạo nên khung cảnh náo loạn cứ như một cuộc thanh trừng băng đảng.
"Két".
"Tin tin".
- Chạy xe kiểu gì vậy.
Mấy chiếc xe trên đường thắng gấp, tài xế ló đầu ra chửi rủa, để lại khung cảnh phía sau cứ như xảy ra một vụ tai nạn xe liên hoàng vậy.