Sát Thủ Xuyên Không Truy Thê Ký

Phần 1: Real Fake - Chương 42: Phũ phàng từ chối

- Em muốn làm gì... thả cô ra!!!.

Lý trí khôi phục lại một ít Phạm Như Nguyệt một lần nữa ra lệnh cho Nguyễn Hàn Kỳ trong khi cô ôm nàng đi xuống giường.

- Tất nhiên là đi tắm rồi, chị muốn làm nữa sao? Được thôi, vào trong đó em phục vụ chị tiếp.

Nguyễn Hàn Kỳ cong môi cười tà đáp làm Phạm Như Nguyệt dự cảm điềm chẳng lành, sống lưng lạnh toát, giãy dụa muốn bỏ chạy trước tên sắc lang biếи ŧɦái này.

- Á~ đừng mà... buông cô ra... cô muốn báo cảnh sát... cái tên điên này thả cô ra...

Mặc cho cô giáo trong lòng la hét chống cự, học sinh cá biệt vẫn như cũ một đường ôm cô giáo đi vào phòng tắm, tiếng nước xối xả phát ra lấn át âm thanh kí©ɧ ŧìиɧ ở bên trong.

20 phút sau.

"Ting tong".

"Cạch".

Cửa nhà mở ra, Nguyễn Hàn Kỳ đưa tay nhận bọc thức ăn sáng từ nhân viên giao hàng, khoá cửa cẩn thận rồi đi vào bếp.

- Em muốn giam lỏng tôi?. Hàn Kỳ, cô cho em biết em sẽ không được toại nguyện đâu.

Phạm Như Nguyệt khoanh tay ngồi tại bàn ăn, cả người nóng nảy trước hành động đi quá giới hạn của Nguyễn Hàn Kỳ.

Mặc dù lúc nãy hai người không có làʍ t̠ìиɦ trong phòng tắm nhưng ngón tay của Nguyễn Hàn Kỳ lại chen vào trong khe suối, moi ra dâʍ ɖị©ɧ làm cho Phạm Như Nguyệt một phen thần trí mơ hồ rêи ɾỉ.

- Chị không đủ thoả mãn nên cáu gắt với em? Coi bộ cô giáo sinh lý cao quá nha, được rồi, ngoan, ăn xong bữa sáng, chúng tiếp tục làʍ t̠ìиɦ.

Nguyễn Hàn Kỳ mặt dày tới nỗi không biết ngượng miệng, trơn tru nói ra lời da^ʍ tục làm Phạm Như Nguyệt tức đến sì khói.

Nàng từ khi nào mà qua miệng của cô lại biến thành người phụ nữ dâʍ đãиɠ như thế?.

Đặt trước mặt nàng một tô phở thơm lừng hương vị thế nhưng dù bụng có kêu réo thì Phạm Như Nguyệt vẫn cố nhịn mà khoanh tay hậm hực ngồi đó, bản mặt vừa đen vừa lạnh hơn bắc cực.

- Chị muốn em đút sao?.

Nguyễn Hàn Kỳ cười nhiệt tình hỏi.

Nàng không mảy may tới.

- Hay chị muốn thử cảm giác vừa làʍ t̠ìиɦ vừa ăn sáng?.

Quả nhiên khi nghe được câu này Phạm Như Nguyệt liền phản ứng, nàng trừng mắt nhìn Nguyễn Hàn Kỳ muốn đi tới.

- Không, em đừng qua đây, cô ăn, cô sẽ ăn.

Phạm Như Nguyệt run sợ cầm lên đôi đũa ăn cho Nguyễn Hàn Kỳ xem. Nhỏ nhẹ thì không chịu cứ thích bị hăm doạ mới chịu hợp tác.

Nguyễn Hàn Kỳ nhếch khoé môi, quay trở về chỗ ngồi đối diện nàng, bắt đầu ăn sáng.

- Không được gọi là chị phải gọi là cô giáo.

Đang ăn thì tự nhiên Phạm Như Nguyệt lên tiếng bắt bẽ Nguyễn Hàn Kỳ về cách xưng hô. Nói chung nàng không ưa cô nên soi mói để chỉnh cho bằng được.

- Đây cũng không phải là trường học.

Nguyễn Hàn Kỳ ăn xong, đặt đôi đũa xuống, đan hai bàn tay vào nhau, tựa cằm nhìn nàng vẫn còn phân nửa tô phở.

- Em! Giỏi lắm. Phản biện hay lắm.

Phạm Như Nguyệt tức nhưng không làm được gì, cặp mắt hình viên đạn nhìn dã thú trước mặt như muốn đâm xuyên trù cô chết oách đi cho rồi.

Thấy khoé môi nàng dính nước sốt, Nguyễn Hàn Kỳ vô thức vươn tay tới, dùng ngón tay cái lau đi, lại đưa lên miệng mình liếʍ.

Hành động bất chợt này làm Phạm Như Nguyệt nhất thời không kịp phản ứng, nàng đỏ mặt nhìn cô vô sỉ như vậy.

- Em sao lại có cái đó của nam giới?.

Vô thức hỏi một câu nhạy cảm, lời vụt ra khỏi miệng, Phạm Như Nguyệt muốn rút lại cũng không còn kịp nữa.

- Trời ưu ái ban cho.

Nguyễn Hàn Kỳ không nghiêm túc trả lời mà lại đưa tay tới ngắt má nàng cưng nựng chẳng khác nào sủng mèo nhỏ, điều này làm Phạm Như Nguyệt không mấy thích, nàng gạt mạnh tay cô ra.

Nguyễn Hàn Kỳ thu về cánh tay bị nàng gạt giơ ra giữa không trung, không giận mà cười nói.

- Chị làm người yêu em đi, em nghiêm túc đó.

Thấy nàng trầm mặt không đáp Nguyễn Hàn Kỳ lại thuyết phục tiếp.

- Em sẽ chịu trách nhiệm cho cuộc đời của chị.

Bầu không khí lặng thinh mấy mươi giây, lúc này Phạm Như Nguyệt mới nhìn sâu vào đôi mắt không rõ cảm xúc của cô mà đáp.

- Tôi không tin tưởng em. Một học sinh lêu lỏng như em dù nhà có giàu cách mấy cũng bị em phá cho tan tành, đến lúc đó em lấy gì nuôi tôi, tôi không muốn giao cuộc đời của mình cho một đứa trẻ chưa trưởng thành như em.

Ngữ khí nhấn nhá như l*иg tiếng phim truyền hình, câu nói của nàng quá sắc nhọn đâm vào trái tim của Nguyễn Hàn Kỳ, đến cuối cùng nguyên do vẫn là không tin tưởng, nhìn cô giống kẻ vô năng lắm sao, chẳng qua thân thể này còn là học sinh nên mới bị khinh thường đến như vậy, Nguyễn Hàn Kỳ kiếp trước nhận một phi vụ làm ăn toàn bạc triệu đô, cuộc sống nào có hai chữ "nghèo túng". Chẳng qua cô học không vô nên điểm số mới xếp hạng từ dưới lên, chứ ra đời thử xem ai thua ai còn chưa biết.

- Được, em sẽ nổ lực học, chị có thể cho em thời gian để chứng minh em không hề vô dụng như chị nghĩ không?.

Nguyễn Hàn Kỳ nắm lấy tay nàng chân thành thổ lộ, bất quá đó chỉ là một phần nguyên nhân nhỏ để Phạm Như Nguyệt không chấp nhận ở bên cô mà thôi.

- Em chứng minh được thì sao, tôi sẽ không yêu người đã cưỡиɠ ɧϊếp mình, thứ tôi cần là một người chồng chuẩn mực, một trụ cột của gia đình lo cho những đứa con của tôi sau này chứ không phải là một người con gái có dươиɠ ѵậŧ của nam giới.

Phạm Như Nguyệt rụt tay về, cứng rắn đáp trả dập tắc quyết tâm nhen nhóm trong lòng Nguyễn Hàn Kỳ.

Ngay lúc này tiếng chuông điện thoại một lần nữa reo lên.

"Ting ting".

Nguyễn Hàn Kỳ liếc nhìn tên người gọi là thầy Mạnh lập tức sắc mặt trở nên trầm lãnh "Người mà chị ấy muốn cùng chung sống là thầy Mạnh, hắn có gì hơn mình ngoài cái giới tính là nam".

- Alo, thầy Mạnh gọi tôi có việc gì không?.

- Tôi lo cho em nên mới gọi hỏi thăm, em ổn không, hay để tôi đến chở em đi bệnh viện khám bệnh.

- Cảm phiền thầy quá, tôi mua thuốc uống rồi.

Phạm Như Nguyệt còn chưa nói xong thì đã bị Nguyễn Hàn Kỳ giật lấy cái điện thoại trên tay, giận dữ quăng vào góc tường, màng hình nứt vỡ làm ba, cái điện thoại đắc tiền lập tức trở thành phế liệu.