"Phải mặt dày thì mới có vợ đẹp được" Nguyễn Hàn Kỳ cong môi cười, ăn nhanh cái vỏ bánh bao còn dang dỡ.
Ít phút sau Nguyễn Hàn Kỳ cũng leo lên giường, chui vào trong chăn, ôm nàng từ phía sau.
- Em làm cái gì vậy, buông ra.
Cao Dĩ Vy bực bội với trò đùa dai của Nguyễn Hàn Kỳ, bất quá nàng đã lầm vì cô nói thật, làm thật chứ không hề đùa.
- Động phòng chứ làm gì.
Mặc kệ Cao Dĩ Vy vặn vẹo thân thể để thoát khỏi cái ôm của cô, Nguyễn Hàn Kỳ vẫn như cũ siết chặt vòng tay ôm lấy nàng.
- Em! Chị không có thời gian để giỡn với em đâu, buông ra cho chị ngủ.
Lần này Cao Dĩ Vy thật sự nổi giận rồi, nàng lớn tiếng quát Nguyễn Hàn Kỳ.
- Vợ hung dữ với em.
Cái chất giọng con nít chịu ủy khuất của Nguyễn Hàn Kỳ làm Cao Dĩ Vy nổi da gà.
Cái mũi cao của Nguyễn Hàn Kỳ mơn trớn sau gáy nàng, hít lấy hương thơm làm Cao Dĩ Vy đón nhận một trận rùng mình.
Bàn tay cô chậm rãi luồn vào trong áo ngủ của nàng, chạm đến vùng da thịt trơn nhẵn, đồng thời cái lưỡi dài vươn ra, liếʍ lên sau gáy của nàng, hành động gợϊ ȶìиᏂ của cô kí©ɧ ŧɧí©ɧ nàng cảm thấy bản thân như bị điện giật, cả người lạ lẫm khi vừa thích, vừa muốn phản đối hành động thân mật đi quá giới hạn này.
- Um~... Em... đừng sờ mà~
- Em đang làm chuyện của một người chồng giúp vợ mình thoải mái.
Nguyễn Hàn Kỳ thổi khí nóng vào lỗ tai ửng đỏ từ khi nào của nàng, dùng răng cắn yêu rồi lại liếʍ liếʍ vành tai mẫn cảm của nàng, Cao Dĩ Vy cắn môi kìm chế nhưng sức chịu đựng có giới hạn, cơ thể nàng đang dần phản ứng với những động tác kí©ɧ ŧìиɧ từ cô, nàng cảm nhận được sung sướиɠ khoang khoái, thực sự rất thoải mái.
- Um~.
Nhân lúc nàng mơ màng Nguyễn Hàn Kỳ hôn xuống má nàng một cái thương yêu rồi đến môi nàng, Cao Dĩ Vy không điều khiển được hành động mà cùng cô hoà vào nụ hôn nhẹ nhàng.
Có một điều mà sau này Cao Dĩ Vy mới biết kỳ thực nàng dị ứng với đàn ông, nên nàng luôn giữ khoảng cách nhất định với những chàng trai, riêng Nguyễn Hàn Kỳ thì lại khác, vốn cô là nữ cho nên nàng mới không có phản ứng gay gắt như vậy.
Nguyễn Hàn Kỳ thuần thục cởi khoá áo ngực của nàng, dây áo ngực lỏng lẻo dễ dàng cho bàn tay của cô du tẩu đến khoả đào to chậm rãi xoa xoa cảm thụ sự mềm mại đến mê thích.
- Â~ Hàn Kỳ.
Hai cánh môi ướŧ áŧ tách rời, Cao Dĩ Vy thở dốc trong lòng Nguyễn Hàn Kỳ, tay nàng bắt lấy cánh tay cô ngăn lại hành động sàm sỡ.
- Sao vậy?.
Nguyễn Hàn Kỳ khó hiểu nhìn nàng đã bị cô kí©ɧ ŧɧí©ɧ cho động tình, gương mặt phủ một tầng sương mờ che đi hai bên má phiếm hồng lạ thường.
- Không thể đâu.
- Tại sao?.
- Bà chị mới mất không lâu, chị...
- Sao chị không nghĩ bà chị đem em đến bên chị, cả con phố nhiều nhà như vậy mà em lại chọn ngay nhà chị, đó là duyên phận, chị chấp nhận em đi có được không, em sẽ bảo hộ cho chị, sẽ thay bà chăm lo cho chị, sẽ cho chị một cuộc sống tốt hơn bây giờ, bà ở trên trời sẽ yên lòng mà ra đi thanh thản.
Nguyễn Hàn Kỳ nắm lấy bàn tay nàng thổ lộ, lại hôn xuống mu bàn tay trơn nhẵn của nàng, thâm tình nhìn nàng ở cự ly gần, trong mắt cô toàn là gương mặt của nàng chiếm đóng, nàng như một búp hoa đang nở rộ về đêm, phản phất hương thơm say tình.
Nghĩ ngợi một lúc những lời cô nói, Cao Dĩ Vy dần ưng thuận, nàng ế đến từng tuổi này rồi, nếu không sớm tìm bạn đời đến lúc già xấu rồi thì ai chịu cưới nàng nữa.
- Nhưng chị hồi hộp, chị sợ, chị...
Cao Dĩ Vy như muốn khóc lên, hôn môi với Nguyễn Hàn Kỳ đã là quá mức thân mật, nghĩ đến chuyện ấy ấy nàng không biết phải làm gì bước tiếp theo, nàng không có kinh nghiệm, tim nàng đập rất nhanh, nói tóm lại nàng không biết phải diễn tả ra làm sao nữa.
- Không có việc gì phải sợ cả, em đã nói là sẽ chịu trách nhiệm với chị mà, chị cứ thả lỏng là được, em sẽ hết sức nhẹ nhàng tạo cho chị cảm giác thoải mái nhất được không?.
Phải nói cái lưỡi trơn tru của Nguyễn Hàn Kỳ dẻo như kẹo kéo, tán thế này em nào mà không đổ, Cao Dĩ Vy im lặng không nói gì hết nhưng rõ là ngầm đồng ý cho cô tiến thêm.
- Tắt đèn được không chị ngại.
Cao Dĩ Vy nhỏ giọng nói, nàng cảm thấy rất mắc cỡ khi để Nguyễn Hàn Kỳ nhìn trực diện như vậy.
- Em muốn nhìn rõ cơ thể cực phẩm của vợ.
Nguyễn Hàn Kỳ nhoẻn miệng cười, quăng cái chăn đang phủ trên người hai người ra, cái tay nhanh như cắt mà vén cái áo của nàng lên cao, phơi bày cặp ngực đồ sộ cùng chiếc áo ngực màu hồng lỏng lẻo.
- Ngực vợ to thật đấy. Có phải thường xuyên tự xoa không?.
Nguyễn Hàn Kỳ đẩy cái áo ngực của nàng lên để có thể nhìn rõ hơn bộ ngực đáng tự hào của nàng.
- Không phải, từ lúc dậy thì đã phát triển như vậy rồi.
Cao Dĩ Vy xoay mặt qua một bên tránh né ánh nhìn thèm thuồng của Nguyễn Hàn Kỳ, nàng nhỏ giọng như muỗi kêu nói.
"Ực".
Tiếng nuốt nước bọt của Nguyễn Hàn Kỳ làm Cao Dĩ Vy đỏ mặt như trái gấc "Bộ ngực của mình ngon như vậy sao?."
- Â~.
Nguyễn Hàn Kỳ há miệng ngậm lấy đỉnh núi tuyết hùng vĩ, chậm rãi thưởng thức mùi vị mềm thơm, bên còn lại được bàn tay cô xoa bóp, gãi gãi nhũ hồng khả ái. Trước sự đυ.ng chạm thân mật từ cô, Cao Dĩ Vy cảm thấy cả người rứa râm ran như là bị kiến bò "Làʍ t̠ìиɦ là như vậy sao? Cảm giác thật không tệ".