Nguyễn Hàn Kỳ bị Trần Ngọc Gia Hân kéo đi được một đoạn, lúc này nàng dừng chân, khoanh tay tra hỏi cô.
- Nói đi, em và cô ta có quan hệ gì?.
- Quan hệ gì?.
Nguyễn Hàn Kỳ nhất thời lú não thành công chọc giận người đối diện.
- Chị nói cho em biết chị và ả ta không đội trời chung, em mà lén phén với ả là biết tay chị.
Thấy Trần Ngọc Gia Hân híp mắt hăm hoạ, Nguyễn Hàn Kỳ vô thức nuốt một ngụm nước bọt, cũng may cô và Thiên Lý thật sự trong sạch nếu không tiêu đời thật.
- Chị bớt nóng, chẳng qua chị không biết đó thôi, cô hiệu trưởng có bạn trai rồi, và người đó là đàn em của em.
Nguyễn Hàn Kỳ gật đầu chắc ăn, Trần Ngọc Gia Hân mới thôi sinh hoả khí, lúc này nàng mới cười hố hố khi lần này thắng đối thủ một mất một còn về vai vế.
- Em lo học hành cho đàng hoàn vào, cứ lêu lỏng thế này làm sao mà quản lý tập đoàn đây.
Trần Ngọc Gia Hân phiền lòng nhắc nhở, dù cảm giác được Nguyễn Hàn Kỳ thật sự không hề đơn giản và ngây ngô như trước đây, tuy nhiên về phương diện học tập thì lại làm người ta quá thất vọng.
- Em biết rồi.
Nguyễn Hàn Kỳ ỉu xìu trả lời, cô cũng muốn siêng năng lắm chứ nhưng mỗi lần mở sách ra học thì cơn buồn ngủ lại kéo tới.
Đúng lúc này Phan Quỳnh Như đi tới, trên tay còn cầm theo tờ phiếu điểm kiểm tra học kì I của Nguyễn Hàn Kỳ khi được giáo viên nhờ vả.
- Chào chị, chị là?.
Phan Quỳnh Như thoáng bất ngờ khi nhận ra chị gái tổng tài trước mắt là người đã cùng đi dạo trung tâm thương mại với Nguyễn Hàn Kỳ vào hôm đó "Đây là vợ lớn mà Hàn Kỳ nhắc đến sao?".
- Chào em, chị là Trần Ngọc Gia Hân là người yêu của em ấy và đồng thời cũng là phụ huynh của em ấy.
Trần Ngọc Gia Hân đánh một câu tuyên bố chủ quyền, cười xã giao bắt tay với Phan Quỳnh Như "Tiểu thư nhà họ Phan đây sao? Rất có khí chất".
Trong mắt Phan Quỳnh Như thoáng hiện qua một tia mất mát khi biết bản thân là người đến sau, bất quá nàng đã che giấu rất tốt mà tỏ ra tự nhiên giao tiếp.
- Đây là phiếu điểm mà giáo viên nhờ em đưa cho Hàn Kỳ nhưng bây giờ gặp được chị thì em gửi chị.
Trần Ngọc Gia Hân nhận lấy phiếu điểm, cầm lên nghiền ngẫm xem một hồi, mày đẹp câu lại không mấy hài lòng với thành tích học tập của Nguyễn Hàn Kỳ chút nào, môn nào cũng è ạch dưới 5, cứ cái đà này không lưu ban mới lạ.
Nguyễn Hàn Kỳ nhìn thấy sắc mặt tối sầm của Trần Ngọc Gia Hân thì cũng đoán được điểm số trong đó toàn trứng ngỗng không rồi.
- Chị sẽ thuê gia sư cho em.
Trần Ngọc Gia Hân trả lại phiếu điểm cho Nguyễn Hàn Kỳ, không nhanh không chậm đưa ra quyết định.
Nhân cơ hội tốt Phan Quỳnh Như nắm bắt mà đề nghị ứng tuyển vị trí đó.
- Hay để em dạy kèm cho Hàn Kỳ được không chị?.
Học bá đã nhiệt tình muốn giúp đỡ thế nhưng Trần Ngọc Gia Hân phân vân, linh cảm phụ nữ mách bảo em gái nhỏ trước mắt là tình địch cần phải đề phòng.
- Tôi nào dám làm phiền thời gian quý báu của Phan tiểu thư.
- Không phiền, ngoài việc đến trường ra thì em rất rảnh, hoàn toàn không có vấn đề gì phát sinh cả.
Đối phương đã có ý muốn cự tuyệt bất quá Phan Quỳnh Như đã nhắm trúng Nguyễn Hàn Kỳ cho nên dù có chuyện gì vẫn quyết đeo bám đến cùng.
- Vậy thì phải cảm ơn em trước rồi.
Trần Ngọc Gia Hân suy nghĩ một chút rồi cũng đồng ý, kỳ thực nàng rất bận trong việc giải quyết công việc của tập đoàn thành ra ít có thời gian quan tâm đến Nguyễn Hàn Kỳ, thuê gia sư thì cũng được nhưng sợ họ không dạy nỗi cái tính cứng đầu của cô, thôi thì trước tiên dùng tạm Phan Quỳnh Như vậy, nếu thành tích của Nguyễn Hàn Kỳ vẫn không khá lên thì tới lúc đó thuê gia sư cũng không muộn.
- Chị đến nhà em hay em đến nhà chị học đây?.
Lúc này Nguyễn Hàn Kỳ mới lên tiếng hỏi, gia sư là một mỹ nữ tự nhiên thấy có tinh thần hiếu học hẳn ra.
- Em đến nhà chị được không? Nếu chị muốn ra ngoài thì phải xin phép cha mẹ mới được đi, còn phải nhờ tài xế đưa đón nữa, phiền lắm.
Phan Quỳnh Như thành thật suy nghĩ mà nói, vốn là con gái độc nhất nên bị cha mẹ quản thúc rất nghiêm, có nhiều lúc nàng cảm thấy gò bó nhưng biết cha mẹ lo lắng cho mình nên mới giám sát chặt chẽ như vậy cho nên nàng cũng không có ý kiến với họ.
- Không thành vấn đề, chị cho em xin địa chỉ đi.
Nguyễn Hàn Kỳ hào hứng đồng ý, hai người trao đổi xong thì cũng là lúc chuông reo vào lớp.
Tại một quán Bar nào đó.
Như đã hứa trước đây Nguyễn Hàn Kỳ sẽ khao tụi đàn em một bữa ra trò. Phòng vip thể hiện đẳng cấp, tối hôm nay cứ quẩy xả lán, tiền chi trả đã có đại tỷ Nguyễn Hàn Kỳ thanh toán.
"Bốp bốp."
Vỗ tay ra hiệu đồng loạt mười mấy em chân dài thơm phức đi vào phòng, chia ra mỗi người ngồi xuống cạnh một tên đàn em để phục vụ.
- Cô qua kia ngồi đi, tôi không có nhu cầu.
Nguyễn Hàn Kỳ nhàn nhạt nói với em gái xinh đẹp mặc đồng phục hầu gái đang ngồi trên đùi mình.
Mặc dù bản tính mê gái có từ trong xương tủy nhưng cô không có thói quen ăn tạp, nhất là mấy em gái làm việc trong những môi trường phức tạp như này, lỡ xui xui dính mấy cái bệnh qua đường tìиɧ ɖu͙© là coi như xong một kiếp đời.
- Vâng ạ.
Em gái đó xấu hổ, nhanh chóng đường hoàng ngồi kế bên Nguyễn Hàn Kỳ, rót rượu phục vụ cho khách. Cứ ngỡ sẽ bị sàm sỡ nào ngờ đâu vị khách này thực đặc biệt, cấm dục tốt đến nỗi không thèm nhìn lấy người đẹp ở kế bên dù chỉ một lần, làm em gái cảm thấy có chút uất ức khi bản thân không có mị lực với đối phương.
- Đại tỷ có cần em gọi nam phục vụ sáu múi không?.
Tóc xoăn thập niên 80 thốt ra một câu chấn động làm cả nhóm nhìn hắn bằng ánh mắt miệt thị.
- Mày đần à, nhìn đại tỷ có giống người nằm dưới không?.
Nhị ca Long ngồi gần bên thẳng tay kí đầu thằng em ngốc nghếch.
- Em chỉ có ý tốt thôi mà.
Tóc xoăn thập niên 80 khóc ròng làm cả đám cười sặc sụa.
- Đại tỷ há miệng ra đi, em đút trái cây cho chị.
Em gái đó ghim một miếng táo đưa đến trước miệng Nguyễn Hàn Kỳ, giọng ngọt như mía lùi lấy lòng khách như vậy mới câu được tiền bo của đại gia.
- Tôi tự ăn được, cô chỉ cần ngồi đó rót rượu là được, hiểu ý tôi không?.
Nguyễn Hàn Kỳ móc bóp, lấy ra mấy tờ tiền đô để lên mặt bàn ngay tại vị trí của em gái đó, lạnh lùng nói khi em gái đó cứ sáp sáp vào người cô, khoe bộ ngực đồ sộ nửa kín nửa hở sau lớp đồng phục khiêu gợi.
- Dạ, em biết rồi.
Có được tiền bo như ý muốn, em gái đó cũng biết ý tứ mà không làm ra những hành động câu nhân nữa trước khi bị khách nổi nóng đuổi đi.
Tán gẫu một hồi nhị ca Long lỡ miệng khui ra chuyện gia đình của mình cho Nguyễn Hàn Kỳ biết.
- Cha cậu lấy tới hai người vợ mà vẫn được pháp luật thừa nhận sao?.
Phản ứng bất ngờ của Nguyễn Hàn Kỳ làm tên Long khó hiểu "Đại tỷ mới ở trong rừng ra sao mà bắt sóng chậm vậy?."
- Chuyện này bình thường mà đại tỷ, sao đại tỷ phản ứng dữ vậy?.
Để minh chứng lời mình nói là thật, tên Long mở điện thoại lên, tìm trên Google thông tin về luật hôn nhân cho Nguyễn Hàn Kỳ xem.
Nguyễn Hàn Kỳ nhận lấy điện thoại của tên Long, cẩn thận đọc từng dòng thông tin thì mới kinh ngạc một trận không nhẹ khi biết được thế giới mà mình đang sống hay đúng hơn tại quốc gia X có thể tự do kết hôn với nhiều người nhưng với điều kiện người vợ lớn cho phép chồng mình lấy thêm vợ nhỏ và người vợ nhỏ đó tự nguyện chứ không phải bị ép buộc, hơn nữa kinh tế của người chồng phải đạt chỉ tiêu đề ra mới có thể dư sức lo cho vợ con. Nói chung phải đáp ứng được nhiều điều kiện thì hôn nhân đó mới được thừa nhận.
Nguyễn Hàn Kỳ cong khoé môi, hết sức vui mừng khi nghĩ tới tương lai không xa một tay ôm một cô vợ trên giường.
Đúng là tham lam, bất quá mấu chốt vẫn là phải có bản lĩnh.