Nhiều tiếng bước chân âm thầm nối tiếp nhau theo sau một cô gái đi giữa đêm hôm vắng tanh.
Phạm Như Nguyệt thấp thỏm khi nhận ra bản thân bị theo dõi bởi một nhóm lưu manh. Mồ hôi hột đổ ra lạnh toát cả người, tay cầm túi xách siết chặt, chân bước đi gấp gáp hơn, chỉ cần một đoạn đường ngắn nữa thôi là đến được chung cư rồi và nàng sẽ an toàn về đến nhà.
Nhóm lưu manh thấy Phạm Như Nguyệt di chuyển nhanh hơn dường như là muốn chạy trốn, bọn họ cũng tăng tốc đuổi theo, chạy lên phía trước, chặn đường em gái xinh đẹp.
- Cô em đi đâu giữa đêm hôm khuya khoắt thế này có cần tụi anh hộ tống cô em về nhà không?.
Phạm Như Nguyệt đứng tim, nàng lùi về sau một bước, cắn môi nhìn đám lưu manh đang đứng trước mặt, bọn chúng đang liếʍ mép nhìn nàng bằng ánh mắt lỗ liễu đầy du͙© vọиɠ, hai tay chà sát vào nhau như thể sắp sửa vồ đến chụp lấy con mồi là nàng.
- Không phiền mấy anh, mời mấy anh tránh qua một bên cho tôi đi.
Giọng Phạm Như Nguyệt có điểm run, cửa hàng xung quanh đã đóng hết cửa, đoạn đường đông đúc lúc sáng nay lại trở nên vắng bóng người, nếu lỡ bọn chúng dám ra tay thì coi như nàng số nàng đen. Sao hôm nay xui thế không biết.
- Không phiền, nào để tụi anh dẫn em về nhà, đi một mình không an toàn đâu em gái.
Một tên trong số đó nhào tới, chụp lấy cái túi xách của nàng, có lòng tốt nói.
Phạm Như Nguyệt giằng co với bọn chúng, sức con gái chân yếu tay mềm làm sao địch nổi, trong lòng thầm than không ổn.
- Mấy anh buông ra không thôi tôi la lên bây giờ.
Phạm Như Nguyệt làm liều mà hù hoạ tâm lý của bọn chúng.
- Xung quanh đây không có nổi một bóng người, cô em có la rát cổ họng cũng không có ai tới cứu cô em đâu.
- Ngoan, để bọn anh đưa em về nhà, đảm bảo sẽ chăm sóc em thật tốt đêm nay, ha ha ha.
Thôi xong, lần này tiêu thật rồi, bọn yêu râu xanh không sợ mà còn hăng máu thêm, tϊиɧ ŧяùиɠ dồn lên não mà bất chấp nhào tới ý định cưỡng ép bắt cóc Phạm Như Nguyệt đi.
- Bới người ta có ai không, cứu tôi với, có ăn cướp.
Phạm Như Nguyệt cắn răng la lớn, nước mắt bắt đầu chảy ra khi mường tượng ra cảnh thân thể nàng bị mấy bên da^ʍ tặc này vấy bẩn.
Đúng lúc này Nguyễn Hàn Kỳ chạy moto lướt ngang qua, thấy phía trước có xô đẩy tưởng là ăn cướp cho nên máu anh hùng nổi lên, sẵn có chút cồn trong người mà sôi máu, tấp xe vào lề đường, ba bước thành một bước nhanh chân có mặt giúp cô gái kia.
- Này làm gì vậy?!.
"Bịch".
Nguyễn Hàn Kỳ thẳng chân đá vào bụng một tên khiến hắn ngã xuống đường, nhanh tay giật lại cái túi xách cho cô gái kia.
- Cảm ơn em, Hàn Kỳ!.
Phạm Như Nguyệt được Nguyễn Hàn Kỳ đỡ đứng lên, đưa tay nhận lại túi xách, bất ngờ một phen khi người tốt ra tay giúp nàng chính là đứa học trò cá biệt. Tại lúc này không hiểu tại sao trong lòng nàng dâng lên cảm giác an toàn khi có Nguyễn Hàn Kỳ ở cạnh bên.
- Là cô giáo sao!.
Nguyễn Hàn Kỳ ngẩng đầu nhìn cô gái đó, cũng bất ngờ không kém khi nhận ra người đó là Phạm Như Nguyệt.
- Mày là thằng nào dám phá hỏng chuyện tốt của tụi tao? Khôn hồn thì biến đi trước khi bị tụi này đánh cho cha má nhìn không ra.
Tên cầm đầu nhóm này dữ tợn nhìn Nguyễn Hàn Kỳ mắng, hắn nhầm lẫn cô là đàn ông cũng vì một phần cách ăn mặc của Nguyễn Hàn Kỳ quá đậm chất men, hơn nữa trên đầu còn đội nón kết cho nên phần nào che đi ngũ quan có phần mềm mại của nữ giới.
- Tao là ai không quan trọng mà quan trọng tụi bây đắc tội nhầm người rồi.
Nguyễn Hàn Kỳ khoanh tay nhìn bọn chúng có đến năm tên xăm trổ đầy mình, cao thấp mập ốm gì đều có đủ, bất quá tụi nhãi ranh này chỉ giống như con sâu biết ngọ nguậy trong mắt của sát thủ Satan SSS thôi.
- Hừ, mạnh miệng lắm, tụi bây cùng lên, tẩn cho nó một trận vì cái tội lo chuyện bao đồng.
Nghe hiệu lệnh, cả đám lập tức xông tới, tung võ rồng võ rắn tấn công Nguyễn Hàn Kỳ, cô nhanh chóng thủ thế, không biết sử dụng chiêu thức gì mà nhanh như chớp đánh cho bọn chúng kêu la thảm thiết.
"Binh binh... Hộc hự... ah".
Phạm Như Nguyệt chưa kịp dặn dò Nguyễn Hàn Kỳ cẩn thận thì đã xong xuôi, nàng giật giật khoé môi nhìn Nguyễn Hàn Kỳ bá đạo chế trụ bọn đàn ông sức lực hơn người này.
Kỳ thực Nguyễn Hàn Kỳ võ nghệ đầy mình, bộ môn nào cũng biết chơi cho nên khi đánh nhau kết hợp tất cả lại cho ra một thế võ hỗn hợp, đánh với sức mạnh tuyệt đối khiến đối thủ không biết đường né. Nói chung Nguyễn Hàn Kỳ gần chạm đến cảnh giới bất bại rồi, chơi solo hay sử dụng súng ống gì đều đạt tới trình thượng thừa, một người gần như hoàn hảo về chỉ số sức mạnh cho nên đối với mấy tên tép rêu này, cô chỉ cần búng ngón tay một cái thì bọn chúng đã nằm sấp lớp dưới chân.
Nguyễn Hàn Kỳ từ trên cao nhìn xuống bằng ánh mắt giá rét làm bọn chúng ớn lạnh trong người, không ngừng lê lết lùi về sau, sợ sệt nhìn Nguyễn Hàn Kỳ như một con thú dữ bất ngờ nhào đến xé xác bọn chúng ra.
- Mày đừng tới đây, đừng tới đây.
- Hàn Kỳ đừng!.
- Aaa!!!.
Phạm Như Nguyệt muốn ngăn cản Nguyễn Hàn Kỳ nhưng không kịp, chân cô giơ lên cao dứt khoát đạp mạnh xuống yếu điểm của tên cầm đầu, một chiêu đoạn tử tuyệt tôn khiến hắn la lên một tiếng thảm thiết, vì đau thấu xương mà ngất đi.
Bốn tên còn lại nhìn đến mà hoảng loạn tâm trí, khó khăn nuốt một ngụm nước bọt, hai tay tự giác che đi chỗ đó của mình, không giây nào là dám rời mắt khỏi nhất cử nhất động của Nguyễn Hàn Kỳ.
- Để em đưa cô về.
Nguyễn Hàn Kỳ trừng mắt hăm doạ bọn chúng rồi đi đến chỗ Phạm Như Nguyệt, nắm tay cô giáo dắt đi ra chỗ chiếc moto phân khối lớn đang đậu bên lề đường.
- A đau!.
Phạm Như Nguyệt mới bước được một bước, phía dưới chân liền truyền lên não cảm giác đau đớn khiến nàng đứng không vững, người khập khiễng muốn té.
- Làm sao vậy?.
Nguyễn Hàn Kỳ dừng chân, quay đầu nhìn Phạm Như Nguyệt hỏi.
- Chân cô đau quá.
Nhìn xuống cái chân trắng nõn đỏ một mảng của Phạm Như Nguyệt, Nguyễn Hàn Kỳ đoán rằng nàng bị trật chân trong lúc té khi nãy rồi.
- A! Em làm gì vậy?.
Phạm Như Nguyệt giật mình khi bị Nguyễn Hàn Kỳ bồng lên, mặt phiếm hồng khi bị học trò ôm vào lòng.