Phạm Như Nguyệt đã rời khỏi phòng hiệu trưởng từ sớm vì có tiết dạy.
Còn cô hiệu trưởng rất thong thả khoanh tay ngồi trên ghế sopha, ý vị thâm sâu mà chỉnh đốn nề nếp.
- Bụng thầy rửng mỡ thì đến phòng gym, ở đây là trường học chứ không phải quán bar để thầy múa cột.
- Mấy em mà cứ vi phạm nội quy hoài thì sẽ có một ngày không xa chính tay tôi sẽ đặc quyền ký giấy ra trường sớm cho mấy em.
- Còn thầy Mạnh nữa, thấy việc sai mà không ngăn cản ngược lại đồng loã bao che, phạt trừ nửa tháng tiền lương.
- Mỗi người viết một tờ kiểm điểm đi, xong nộp cho tôi. Còn riêng mấy em học sinh này mời phụ huynh đến gặp tôi đàm đạo.
Nguyên một hàng dài học sinh cùng hai thầy giáo thiếu chuẩn mực đứng khoanh tay để nghe cô hiệu trưởng tụng bài ca muôn thuở.
Một tiếng trôi qua.
Trong văn phòng chỉ còn lại mỗi Nguyễn Hàn Kỳ và nhị ca Long đứng đó chờ phụ huynh đến.
- Cô hiệu trưởng tốt tính có thể tha thứ lỗi lầm lần này của em, được không?.
Nhị ca Long ngồi bệt dưới sàn, ôm chân cô hiệu trưởng năn nỉ làm Nguyễn Hàn Kỳ nhìn đến mà đứng hình mất một giây.
Điều không ngờ tới là cô hiệu trưởng vậy mà đưa tay xoa đầu nhị ca Long, nở nụ cười đầy thiện cảm, tưởng chừng dễ dàng tha thứ nhưng nào ngờ bàn tay xinh đẹp dời xuống vành tai hắn mà nhéo mạnh một cái.
- Á! đau đau cô ơi.
Nhị ca Long la toán lên, rơi nước mắt mếu máo khóc thút thít. Bộ dạng đáng thương cực kỳ làm cô hiệu trưởng thoáng xiêu lòng, bất quá ở đây còn có Nguyễn Hàn Kỳ cho nên vẫn giữ bộ mặt lạnh tanh.
- Người một nhà cả mà, cô tha cho em đi nha bảo bối.
Nhị ca Long nói rất nhỏ nhưng với thính giác nhạy bén của một sát thủ bậc SSS của Nguyễn Hàn Kỳ thì cô nghe không sót một chữ, muôn phần bất ngờ khi tên Long cũng lái máy bay giống mình. Hèn gì ở trường học mới lớn mật tung hoành mà không sợ bị đuổi học.
- Được, chỉ lần này nữa thôi đó, em lo mà liệu hồn với tôi.
Cô hiệu trưởng liếc nhìn Nguyễn Hàn Kỳ đứng đó làm bộ không thấy mà yên tâm.
Chuyện đồn thổi phong phanh Nguyễn Hàn Kỳ là đại tỷ của Long tất nhiên cô hiệu trưởng biết chứ, thầm nghĩ đều là người một nhà cả, bất quá trên quy tắc vẫn phải thực thi lệnh phạt.
"Chụt."
Nhị ca Long hôn lên má người tình lớn tuổi sau đó tiêu soái đi ra khỏi phòng hiệu trưởng, còn không quên làm động tác "Cố lên" với Nguyễn Hàn Kỳ nữa.
Thật không biết trong hai người họ là ai tán đỗ ai nữa, còn mối tình vụиɠ ŧяộʍ này đã bắt đầu từ khi nào nhưng cũng phải khâm phục nhị ca Long có gu thật mặn mòi.
- Mời đại tỷ ngồi.
Lúc này cô hiệu trưởng mới đưa tay mời Nguyễn Hàn Kỳ yên vị trên ghế sopha cho đỡ mỏi chân.
- Hai người làm tôi thấy bất ngờ rồi đấy.
Nguyễn Hàn Kỳ cười nhạt, cầm lên tách trà thưởng vị.
- Nếu tính ra thì phải cảm ơn đại tỷ đã đánh cho anh Long nhập viện nên tôi mới có cơ hội chinh phục được em ấy.
Kỳ thực cô hiệu trưởng đã thích thầm tên Long từ rất lâu rồi nhưng hắn cứ một mực mơ tưởng đến ca sĩ Trần Ngọc Bảo Ân nên nào để ý đến một ánh mắt chung thủy luôn dõi theo hắn từ phía sau cho đến khi sự việc náo loạn ở căn tin mới làm cho tên Long tỉnh ngộ.
Trong khoảng thời gian tên Long còn bó bột, cô hiệu trưởng rất biết tận dụng mà dùng tấm chân tình cảm hoá trái tim thờ ơ của hắn, nên cũng kể từ đó mà hai người đã dây dưa cho đến tận bây giờ.
- Cô biết gia đình cậu ta không sạch mà vẫn tình nguyện đâm đầu vào ư?. Chưa kể họ đã chịu chấp nhận một nàng dâu lớn hơn con trai mình tận 8 tuổi?.
Nguyễn Hàn Kỳ thật lòng quan tâm hỏi, xã hội luôn là như vậy bất bình đẳng, nam giới mà cưới vợ trẻ đẹp thì chả sao nhưng vợ già mà cưới chồng trẻ thì lập tức bị đem ra soi mói. Hơn nữa nhà giáo và hắc bang vốn đối lập nhau như trắng và đen, tình cảm của họ có đủ lớn để mặc kệ dư luận?.
- Chỉ cần em ấy không buông tay thì chả có việc gì mà tôi phải sợ cả. Bất quá tôi từ bỏ nghề nhà giáo là xong, trở thành thư ký của ông trùm nghe cũng không tồi, oai nhỉ?.
Nghe cô hiệu trưởng trả lời tỉnh bơ làm Nguyễn Hàn Kỳ câm nín, chỉ biết giật giật khoé môi.
Cầm lên được, bỏ xuống được, co được giãn được, tiến lùi đúng thời cơ, thích ứng nhanh, tính cách quyết đoán như vậy mới có thể làm nên việc lớn. Hèn chi chỉ mới 25 tuổi đầu đã có thể đảm nhiệm vị trí hiệu trưởng trường hoàng gia Le Rosey.
"Cốc cốc."
- Vào đi.
"Cạch."
Trần Ngọc Gia Hân xuất hiện cùng lúc cô hiệu trưởng đặt tách trà xuống bàn, hai người nhìn nhau đắm đuối một hồi không lâu, sắc mặt trở nên lạnh như băng ngàn năm làm Nguyễn Hàn Kỳ một bụng khó hiểu.
- Lâu quá không gặp lại bạn học cũ, chắc bạn Hân thân mến còn nhớ đến người bạn tri kỷ này chứ?.
Cô hiệu trưởng cười thâm một cái, đứng dậy chìa tay ra trước mặt Trần Ngọc Gia Hân.
- Tất nhiên nhớ rõ là đằng khác, đối thủ học bá đáng gờm.
Trần Ngọc Gia Hân cười khẩy, bắt tay với bạn học Thiên Lý "Vốn từ đầu cứ nghĩ người với người trùng tên, không ngờ con tiện tì này thật sự là hiệu trưởng trường hoàng gia Le Rosey."
Nguyên bản trước đây hai người là đối thủ một mất một còn trên học đường, một rừng không thể có hai hổ, cũng như một trường không thể có hai học bá cùng tồn tại, hai người cứ luôn thi đua thứ hạng gắt gao nhưng vẫn hoà nhau thành ra ôm mối thù không cam lòng cho đến khi tốt nghiệp.
Nay bất ngờ gặp lại trong hoàn cảnh như thế này, thù cũ nhớ lại mà hấy nhau muốn lé con mắt. Nguyễn Hàn Kỳ ngồi đó ngốc lăng chưa kịp tiêu hoá vấn đề thì đã bị lôi vào cuộc đấu khẩu của hai người họ.
- Ấy, đừng nói Nguyễn Hàn Kỳ là con của cô nha, học giỏi như vậy mà không lo phát triển sự nghiệp lại đi có chồng sớm làm gì để bây giờ ôm cục nợ quậy phá vậy không biết.
Thiên Lý che miệng ngạc nhiên, rất nhanh cười thâm ý, nói xóc xỉa Trần Ngọc Gia Hân.
- Xin lỗi đã để cô mất hứng rồi, đây là chồng chưa cưới của tôi chứ tôi nào có con lớn như vậy.
Trần Ngọc Gia Hân kéo Nguyễn Hàn Kỳ đứng về phía mình, sẵn tiện đưa tay giới thiệu cho bạn học cũ biết.
- Vậy thì chúc mừng cho cô, khi nào cưới nhớ mời tôi đi tiệc nhé.
Thiên Lý cười trừ trước hành động bảo vệ người tình nhỏ của bạn học cũ, làm như cô ăn Nguyễn Hàn Kỳ không bằng.
- Em tốt nhất tránh xa ả ta ra, coi chừng bị con hồ ly này dụ dỗ thì mất đời.
Trần Ngọc Gia Hân không sợ mếch lòng mà lớn tiếng nói một câu, sau đó ngang nhiên dắt Nguyễn Hàn Kỳ rời khỏi phòng hiệu trưởng.
"Bao năm không gặp, miệng cô vẫn độc như vậy, chỉ tội cho đại tỷ ngây thơ bị cô dụ dỗ." Thiên Lý lắc đầu thương tiếc cho Nguyễn Hàn Kỳ khi vớ phải một con sư tử hàng limited chính hiệu.
Ừ nói xấu người ta, cô hiệu trưởng đây cũng có thua kém gì, mánh khoé đầy mình mới cua được trai tơ như tên Long, ai cũng thâm như nhau mà hở cái là sựt nhau như chó táp.