Trên sân thượng trường học, mười mấy học sinh cá biệt cúp tiết trốn lên đây trong đó không thiếu Nguyễn Hàn Kỳ. Chẳng biết làm gì mà xúm lại một chỗ, chen lấn giành giật.
- Ùm ưm nó ngon á đại tỷ.
Nhị ca Long cắn miếng xoài lắc muối ớt vàng choái, nhai nhồm nhoàm trong miệng, vừa ăn tắm tắc khen.
Thì ra là trốn lên đây ăn xoài chua, cả một thao xoài lắc đầy vung, rải đều muối Tây Ninh, nhìn mà chảy nước dãi ròng ròng.
Nhìn ai cũng như ai, trên mép đều có mồ hôi đọng lại thành sương râu. Nếu mà để mấy bà hàng xóm nhìn thấy, đoán chừng đồn đãi mấy thằng đực rựa này có bầu cũng nên.
- Chẹp chẹp chẹp, hít hà cay quá.
- Mày ăn đừng có chẹp miệng coi làm tao chảy nước miếng cả ra.
- Ăn vậy nó mới ngon chứ.
- Nhỏ nhỏ thôi, tụi bây ăn vụng mà la lối om sòm lỡ bị bắt thì sao?.
Nguyễn Hàn Kỳ tán đầu Tóc Xoăn thập niên 80 nhắc nhở.
"Rầm".
Cửa sân thượng bị lực chân tác động mạnh mà mở toang ra.
- Các em đã bị bắt quả tang.
Thầy dạy Hoá, tuổi tác trung niên, đã lập gia đình, vóc người lùn lùn với cái bụng bia ục ịch, nhìn cứ như Ông Địa, hai bàn tay kết hợp với nhau làm động tác chĩa súng vào nhóm học sinh cá biệt, bắt quả tang tại trận, chứng cứ phạm tội đầy đủ có thể kết án.
Lập tức mười mấy học sinh tự giác giơ tay lên khỏi đầu đầu hàng.
Ông thầy này vui tính ghê!, học sinh cũng chịu phối hợp nữa.
Đúng là lậm phim trinh thám thật chứ!.
Phòng hiệu trưởng.
- Thầy Hoá đi nãy giờ cũng lâu lắm rồi mà sao không có tin tức gì hết vậy?.
Phạm Như Nguyệt ngồi tại bàn trà, dòm ra cửa trông ngóng.
Trong phòng còn có cô hiệu trưởng và thầy Mạnh sốt ruột cũng không kém.
Sỡ dĩ thầy Hoá xung phong đi tìm nhóm học sinh cá biệt để mà tuyên dương khen thưởng vì hành động nghĩa hiệp giúp đỡ mẹ già cản lại hành vi ngỗ nghịch của đứa con bất hiếu. Nhưng thời gian tìm kiếm cũng khá lâu rồi mà không thấy gọi điện báo cáo gì hết.
- Hay để tôi đi tìm, hai cô ở đây đợi tin tức của tôi.
Thầy Mạnh chờ không nổi nữa mà đứng lên nói.
- Được, thầy tìm thấy liền gọi cho tôi biết.
Cô hiệu trưởng đặt tách trà xuống bàn, phong thái điềm đạm nói.
Trở lại sân thượng.
- Ngon không thầy?.
Nguyễn Hàn Kỳ cười hỏi, giơ lon bia ra mời thầy Hoá cụng.
- Quá xá đã, dô đi mấy em.
Không ngờ tới một giáo viên gương mẫu cũng không cưỡng lại được sức hấp dẫn của mồi nhậu, thầy Hoá cắn dỡ miếng xoài, cầm lon bia vơi hơn phân nửa cụng với đám học sinh tuổi chưa trưởng thành mà đã tập tành nhậu nhẹt.
- 1 2 3 dô.
Mười mấy lon bia khui nắp đồng thời cụng với nhau, bọt bia văng lên tưng bừng.
"Ực ực ực".
Từ khoảng cách thầy trò biến thành bạn nhậu, trên tay cầm thức uống cồn chỉ trong phút chốc từ người xa lạ hoá thành anh em chí cốt.
Kết giao không khó, biết nhậu là được.
- Thì ra là thầy ở đây làm hại tôi đi tìm thầy muốn ná thở.
Thầy Mạnh chống gối thở hồng học khi chạy quanh trường tìm đồng nghiệp tham chơi trốn việc này.
Hai bên im lặng nhìn nhau, mấy học sinh cá biệt nơm nớp lo sợ bởi vì thầy Mạnh không dễ tính như thầy Hoá, chuyến này tiêu đời thật rồi, bất quá Nguyễn Hàn Kỳ không có chút nào gọi là sợ hãi, vẫn tiếp tục ăn uống như bình thường.
"Cái gì kia? thùng bia ướp đá lạnh đặt kế thao xoài lắc." lúc này thầy Mạnh mới nhận định được vấn đề đang xảy ra trước mắt.
- Làm sao đây thầy?.
Tóc Xoăn thập niên 80 che miệng hỏi nhỏ thầy Hoá.
- Các em cứ việc chơi xả láng đã có thầy bảo kê.
Thầy Hoá ngà ngà say, mạnh miệng vỗ ngực nói.
- Ok thầy.
Được thầy Hoá lên tiếng bao che, cả đám tiếp tục nhập tiệc vui.
Thầy Hoá lấy ra từ trong thùng nước đá một lon bia ướp lạnh, đi đến chỗ thầy Mạnh đang đứng.
- Gì đây? Thầy định mua chuộc tôi sao?.
Thấy đồng nghiệp đưa lon bia cho mình, thầy Mạnh đưa tay đẩy lon bia qua một bên, cương trực thẳng thừng từ chối.
- Uầy, mua chuộc cái gì không biết nữa. Tôi thấy cậu vất vả đi tìm tôi, mệt mỏi chảy mồ hôi nên mới đưa cho cậu uống giải khát thôi.
Thầy Hoá khui lon bia, dí vào tay thầy Mạnh, khoác vai đồng nghiệp, nhướng mày cười cười nói.
- Uống đi, chờ đợi cái gì nữa, bộ thầy không nể mặt tôi sao?.
Thầy Hoá nâng đáy lon bia, ép buộc thầy Mạnh phải uống cho bằng được.
- Tôi là tôi nể thầy lắm mới chịu nhấp môi một chút đấy nhá.
Mùi thơm lúa mạch lên men xông vào khoang mũi, thầy Mạnh nuốt một ngụm nước bọt, làm bộ nói, rồi miễn cưỡng kề môi lên miệng lon.
"Ực ực ực".
- Ợ~~~.
Ừ thì chỉ nhấp môi, nốc một hơi cái hết luôn lon bia.
Phòng hiệu trưởng.
Cô hiệu trưởng đi qua đi lại chờ hoài mà không nhận được cuộc gọi nào hết, quyết định bấm máy gọi cho thầy Mạnh.
- Thầy tìm thấy....
Chưa nói hết câu thì bị đầu dây bên kia chen ngang.
- Tôi là người đã có vợ, xin cô nương tự trọng.
"Tút tút".
Một đàn quạ bay ngang đầu cô hiệu trưởng, chuyện quái gì vậy? gọi cho thầy Mạnh nhưng người cầm máy lại là thầy Hoá, hơn nữa chất giọng nhựa nhựa giống như đang say xỉn, đầu óc không minh mẫn mà nói năng loạn xạ.
"Hai người này ở chung một chỗ với nhau còn nhậu nhẹt nữa." Cô hiệu trưởng cơ trí phán đoán tình hình, nhíu mày không hài lòng với tác phong giáo viên của hai người họ.
- Không xong rồi hiệu trưởng, trường mình hình như bị cháy rồi.
Phạm Như Nguyệt có chút hoảng mà kéo cô hiệu trưởng ra chỗ cửa sổ, ngón tay chỉ lên sân thượng của dãy lầu phía đối diện, một cột khói đang bốc lên nghi ngút.
- Trên sân thượng làm sao mà cháy được, để tôi xem rõ đã.
Cô hiệu trưởng bình tĩnh hơn, đi đến bàn làm việc, mở hộc tủ, lấy ra ống nhòm, rồi đến bên cửa sổ quan sát.
- Sao rồi?.
Nhìn thấy gương mặt cô hiệu trưởng lạnh tanh kèm theo đó là tức giận, Phạm Như Nguyệt đứng kế bên lên tiếng hỏi.
- Cô tự mình xem đi.
Cô hiệu trưởng đưa ống nhòm cho Phạm Như Nguyệt, khoanh tay dựa lưng vào bàn làm việc, nhấc máy gọi cho phòng bảo vệ.
Biểu cảm của Phạm Như Nguyệt biến hoá thành nhiều dạng khác biệt, bất ngờ, xấu hổ, tức giận, vô cảm khi nhìn thấy thầy Hoá cởi trần, tay cầm áo sơ mi quơ quơ vòng tròn trên đầu, không ý thức được hành vi thiếu chuẩn mực mà múa bụng trên sân thượng, kế bên còn có một tụm học sinh cá biệt đang cùng thầy Mạnh nhậu nhẹt, nướng khô mực, vỗ tay xem màn biểu diễn sεメy của thầy Hoá.
Loạn hết rồi!.