- Chắc chị đói lắm rồi để em đút chị ăn cơm nha.
Nguyễn Hàn Kỳ đưa muỗng cơm đến bên miệng Trần Ngọc Gia Hân nhưng nàng cứng đầu mãi không chịu hé miệng.
- Há miệng ra đi, đừng giận em nữa mà, sẽ có hại cho bao tử. Em năn nỉ luôn đó, chị phải ăn chút cơm mới có sức giận em được.
Nguyễn Hàn Kỳ xuống nước năn nỉ hết lời mà Trần Ngọc Gia Hân vẫn cứ lắc đầu né muỗng cơm, muốn tuyệt thực cho cô vừa lòng hay gì.
"Xoảng".
Cái gì cũng có giới hạn, bản thân Nguyễn Hàn Kỳ vốn nóng tánh, chỉ khi với người mà cô cho là thực sự quý trọng mới có kiên nhẫn như vậy, năn nỉ nãy giờ mà không lung lay được Trần Ngọc Gia Hân, Nguyễn Hàn Kỳ bực bội mà đập luôn cái chén xuống nền nhà, cơm cùng thức ăn vương vãi, chén cũng vỡ thành ba mảnh.
- Giờ chị ăn không, không ăn thì thôi, em ăn một mình.
Nguyễn Hàn Kỳ lớn tiếng nạt Trần Ngọc Gia Hân, từ khi quen nhau tới bây giờ đây là lần đầu nàng thấy cô quát mắng nàng như vậy, bộ dáng hung dữ của Nguyễn Hàn Kỳ thực sự rất rất đáng sợ, sát khí ngút trời làm Trần Ngọc Bảo Ân cũng phải sợ hãi mà ngồi im không dám nhúc nhích, muốn giảm tối thiểu sự tồn tại của mình.
Nước mắt lăn dài trên má từ khoé mi đỏ ao của Trần Ngọc Gia Hân, nàng lặng lẽ khóc thầm, không dám phát ra âm thanh uất ức. "Người ta làm giá chút thôi mà em ấy đã nổi nóng rồi, người gì đâu mà hung dữ, lớn tiếng nạt mình, còn đập đồ dằn mặt, quá đáng lắm luôn".
- Hức hức...
Nguyễn Hàn Kỳ vô tâm ngồi ăn cơm một mình, không thèm đếm xỉa đến nàng, Trần Ngọc Bảo Ân thấy chị hai khóc mà xót lòng, muốn mở miệng khuyên nhủ cô nhưng không dám, nuốt xuống lời muốn nói vào bụng, tự trách bản thân vô dụng đã không giúp được chị hai, là nàng đùa cợt quá trớn, nếu nàng không mách lẻo với chị hai thì hai người họ đâu có lời qua tiếng lại rồi cãi nhau tới nỗi chiến tranh lạnh như bây giờ, Trần Ngọc Bảo Ân cảm thấy rất ân hận, ân hận với trò đùa châm lửa đốt nhà của mình.
Nguyễn Hàn Kỳ đặt chén cơm đang ăn dang dở xuống bàn, buông đũa quay qua nhìn Trần Ngọc Gia Hân đang cắn môi kìm nén tiếng khóc. Cô câu mày, lạnh giọng hỏi.
- Khóc cái gì?.
Nghe cô hỏi như vậy, Trần Ngọc Gia Hân khóc càng lợi hại hơn, nghẹn thắt l*иg ngực mà nói không ra câu hoàn chỉnh.
- Em... em hết thương chị rồi... hức hức... em lớn tiếng nạt chị... hức hức.
Nguyễn Hàn Kỳ nhìn nàng khóc muốn ướt áo mà thấy xót, tim cô cũng đau, lòng cô cũng cảm thấy mình có lỗi.
- Nín đi, sau này em không lớn tiếng nạt chị nữa.
Nguyễn Hàn Kỳ lấy khăn giấy lau nước mắt cho Trần Ngọc Gia Hân, nhỏ giọng nói.
- Có thật không?.
Trần Ngọc Gia Hân khóc thút thít, ngẩng đầu nhìn Nguyễn Hàn Kỳ trở về bộ dáng ôn nhu hằng ngày.
- Thật nhưng với điều kiện chị phải ngoan mới được.
Nguyễn Hàn Kỳ vén sợi tóc rũ trên mặt nàng ra sau tai, cũng biết tính trước tính sau mà hứa chứ không có tùy tiện hứa.
- Chị sẽ ngoan mà.
Trần Ngọc Gia Hân gật đầu nói, nhìn cứ như đứa trẻ hư vừa mới bị người lớn răng dạy.
- Lúc nãy em rất đáng sợ, nhìn rất giống hung thần, doạ chị rất sợ hãi.
Trần Ngọc Gia Hân cầm vạt áo của Nguyễn Hàn Kỳ, cụp mắt xuống, nhỏ giọng có phần run rẩy nói.
Cuối cùng thì một tổng tài quyết đoán và cao ngạo như nàng cũng có người để trị, Trần Ngọc Gia Hân không ngờ tới Nguyễn Hàn Kỳ khi nóng giận sẽ hoá điên dại như vậy, nhìn rất giống sát nhân gϊếŧ người không gớm tay, dọa nàng một phen thất kinh, tởn tới già cái tính làm mình làm mẩy quá đà với người yêu.
- Em xin lỗi, doạ chị sợ rồi, bây giờ ăn cơm nha.
Nguyễn Hàn Kỳ biết rõ bản thân cô khi nóng lên sẽ rất doạ người, bởi cô đã từng đứng trước gương để tự xem chính mình trong lúc tức giận sẽ là bộ dạng như thế nào. Còn ghê rợn hơn nữa nếu cô cười lên, một nụ cười của sự chết chóc và man rợ, tựa như bông hoa hồng đẹp đẽ bỗng chốc phực cháy hoá thành tro tàn rơi xuống cõi tu la.
- Ừm.
Muỗng cơm một lần nữa đưa tới, Trần Ngọc Gia Hân ngoan ngoãn há miệng ùm, bụng thực sự rất đói mà ăn rất nhanh.
- Chị muốn húp canh.
- Được.
Trần Ngọc Gia Hân chỉ món nào là Nguyễn Hàn Kỳ đút món đó cho nàng, cưng chiều hết chỗ nói nhưng cũng có một mặt doạ người yêu sợ chạy bỏ dép.
Trần Ngọc Bảo Ân thấy hai người họ làm lành mà nhẹ nhõm cả người, cảm thấy bản thân không còn là tội đồ thiên cổ nữa, bất quá với cái tính khí dở hơi kèm theo thất thường có xu hướng tâm thần của Nguyễn Hàn Kỳ, nàng nghĩ hoài mà không hiểu nổi tại sao chị hai lại yêu say đắm cho được.
- Lát nữa kêu vệ sĩ vô dọn miểng sành, em đừng động lỡ bị đứt tay thì đừng bảo sao xui.
Nguyễn Hàn Kỳ tốt bụng nhắc nhở Trần Ngọc Bảo Ân, nói xong thì cõng Trần Ngọc Gia Hân đi lên lầu.
- Riết rồi mình cứ như không khí trong cái nhà này vậy. Chị trợ lý ơi, có show diễn chưa sao không book em đi, em chán chường quá rồi nè.
Trần Ngọc Bảo Ân gào thét một mình, lắc đầu chấp nhận số phận, gọi vệ sĩ vào dọn dẹp tác phẩm của Nguyễn Hàn Kỳ. Còn phải bo thêm chút tiền vì cái này không nằm trong hợp đồng lao động.
"Ai làm không mà cứ bắt mình chịu là sao? Lương ca sĩ chắc giàu lắm, chị hai vẫn chưa trả tiền cái đồng hồ cho em đâu đó". Trần Ngọc Bảo Ân nhớ dai ghê, chị em thì chị em chứ dính vào tiền bạc là phải sòng phẳng mới được nha.
Mới vừa nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo gọi tới.
- Alo, chị trợ lý.
- Ừ, không làm phiền em giờ này chứ?.
- Không phiền, không phiền, em vẫn chưa ngủ.
- Ừm, tuần sau em có show diễn lưu động ở mấy cái thành phố lớn, lịch trình cụ thể chị sẽ gửi cho em sau.
- Vâng, em biết rồi. Phía công ty định cho em vô tủ kính trưng hay sao mà tới bây giờ mới sắp lịch cho em đi diễn vậy?.
- Tại em chứ tại ai?.
- Tại em?. Sao tại em?.
- Chứ ai đã từng chống nạnh nói với chị, em phải tập trung học, chỉ nhận diễn ở những show lớn, còn những show nhỏ thì chị kêu quản lý từ chối hết giùm em.
Vốn dĩ Trần Ngọc Bảo Ân là gà cưng đẻ trứng vàng của SW Entertainment, có chị hai là tổng tài chống lưng nên giám đốc có phần cưng hơn những ca sĩ khác là lẽ thường.
Trong giới showbiz nếu không có gia cảnh lớn thì rất dễ sa đoạ, vì để tranh giành tài nguyên cho bản thân mà bất chấp trả giá. Rất nhiều nghệ sĩ đã phải ngồi tù cho con đường lạc lối của mình. Nhưng với mảnh đất màu mỡ hái ra tiền này, vẫn có rất nhiều người ôm hy vọng đổi đời mà dấn thân vào.
- Có nữa hả?. Sao em không nhớ mình đã từng nói như thế.
- Không lẽ mặt chị vầy mà bịa ra gạt em.
- Hì hì, chắc tại em quên.
Kết thúc cuộc gọi, Trần Ngọc Bảo Ân lăn qua lăn lại trên giường lớn, vui mừng vì sắp được trở lại sân khấu biểu diễn, thật nhớ cảm giác hào quang rực rỡ quá đi. Không nhịn được phấn kích mà luyện hát giữa đêm, báo hại hai người trong phòng kế bên phải lấy bông gòn bịt lỗ tai mới ngủ được.