Chiếc xe Ferrari Portofino rẽ vào ngôi nhà villa đẳng cấp, hai hàng vệ sĩ đứng canh gác lập tức đóng cửa rào, thắt chặt an ninh ngôi nhà một cách tuyệt đối.
"Cạch".
Nguyễn Hàn Kỳ mở cửa xe bước xuống, đi vòng qua ghế phụ bên kia, chòm người vào trong, bồng Trần Ngọc Gia Hân đang ngủ say ra khỏi xe, không thương tiếc mà dùng chân dài của mình đóng cửa xe.
- Chị hai bị sao vậy?.
Trần Ngọc Bảo Ân ngồi ở phòng khách, ngó thấy chị hai mình được Nguyễn Hàn Kỳ bồng vào nhà thì sốt sắng kèm lo lắng hỏi.
- Suỵt, nhỏ tiếng thôi, chị hai em đang ngủ.
Trần Ngọc Bảo Ân còn tưởng chị hai bị gì hoá ra vì làm việc quá độ mà ngủ say, khỏi cần tra khảo cũng biết hai người họ ấy ấy ở tập đoàn rồi. Nếu không làʍ t̠ìиɦ thì còn làm gì, Nguyễn Hàn Kỳ đi đón chị hai từ 4h chiều đến gần 7h tối mới trở về, hai người này riết rồi quá trời quá đất, tưởng em gái ngây thơ không biết gì sao mà ngang nhiên qua mặt bản cô nương tính đa nghi.
Trần Ngọc Bảo Ân phất tay đuổi Nguyễn Hàn Kỳ đi đi, còn nàng đi vào bếp hâm nóng thức ăn. Có lòng chờ hai người bọn họ về ăn cơm chung mà ráng nhịn đói ăn vặt, quất hết mấy bịch bánh bim bim thành ra lửng bụng muốn no luôn rồi.
- Um~ sao em không kêu chị dậy?.
Mới vừa đặt Trần Ngọc Gia Hân nằm xuống giường thì nàng thức dậy, mở cắp mặt mơ màng, vươn vai ngáp một cái, ngơ ngác hỏi Nguyễn Hàn Kỳ.
- Định cho chị ngủ thêm chút nữa, nếu chị đã tỉnh rồi thì để em bồng chị đi tắm nha.
- Ừm.
Trần Ngọc Gia Hân đưa tay đòi bế, Nguyễn Hàn Kỳ cười sủng nịnh một cái, ngắt mũi cao đáng yêu của nàng, nhấc bổng người đẹp bồng đi vào phòng tắm.
Đợi đến khi hai người đi xuống lầu, phải nói chính xác thì Nguyễn Hàn Kỳ cõng Trần Ngọc Gia Hân đi xuống lầu đã thấy Trần Ngọc Bảo Ân ngồi đợi ở bàn cơm.
Trần Ngọc Gia Hân được Nguyễn Hàn Kỳ dìu ngồi xuống ghế, lúc này mới ngại ngùng nói chuyện với em gái.
- Sau này em có đói thì ăn trước đi, không cần đợi chị và Hàn Kỳ đâu.
- Không đói, nhìn hai người rãi cơm chó tự nhiên no rồi.
Trần Ngọc Bảo Ân giận dỗi bĩu môi nói, trước mặt nàng mà đã tình tứ như vậy rồi, sau lưng nàng còn lợi hại tới cỡ nào nữa.
Chuyện này cũng không thể nói như vậy được, chẳng qua Trần Ngọc Gia Hân bị con rồng của Nguyễn Hàn Kỳ đâm đến nỗi chân mất hết sức lực, đứng còn không vững chứ đừng nói là bước đi. Tắm cũng được Nguyễn Hàn Kỳ tắm cho, một lát nữa ăn cơm không biết tay phải cầm đũa tay trái cầm chén có run không đây nè.
- Em biết rồi sao?.
Trần Ngọc Gia Hân ngạc nhiên nhìn em gái, "Mình giấu kỹ lắm mà ta, bộ sơ hở chỗ nào hả?."
Làʍ t̠ìиɦ cửa phòng còn không khoá ở đó mà giấu kĩ. Che đậy dữ hén, đâu có ai biết chuyện gì đâu à nghen.
- Đừng tưởng em không biết gì hết, bà đây biết hết nhé, rồi hai người định khi nào cưới?.
- Phụt... khụ khụ...
Nghe Trần Ngọc Bảo Ân nói, Nguyễn Hàn Kỳ đang uống nước lập tức bị sặc, trực tiếp phun vào mặt em vợ.
- Đồ ở dơ.
Trần Ngọc Bảo Ân đen mặt nhìn Nguyễn Hàn Kỳ, lườm ghi thù, vươn tay rút khăn giấy lau sạch mặt mình.
- Chuyện đó nếu em biết rồi thì chị cũng không giấu nữa, thực ra chị với Hàn Kỳ chỉ mới quen nhau đây thôi, sau khi em ấy xuất viện vài ngày thì bắt đầu nảy sinh tình cảm.
Trần Ngọc Gia Hân tóm gọn nói, thở ra một hơi nhẹ nhõm vì không cần phải tốn sức che đậy bí mật nữa, em gái chấp thuận là một chuyện tốt, sự việc không khó tiếp nhận như nàng đã nghĩ.
- Tạm thời chị chưa đủ tuổi kết hôn, chừng nào tốt nghiệp liền cưới chị em.
Nguyễn Hàn Kỳ bổ sung câu trả lời cho đầy đủ, theo quy định độ tuổi kết hôn của nước X thì nam 20, nữ 18, cô được cái vỏ là nữ nên có lợi thế kết hôn sớm hơn nam.
- Em có lòng tốt nhắc nhở chị hai quản lý chị rể cho kỹ vào, ở trường chị ấy có thói ong bướm trăng hoa lắm đó đa.
Trần Ngọc Bảo Ân câu môi nhìn Nguyễn Hàn Kỳ, cố ý chơi cô một vố khá đau để trả thù vụ bị phun nước vào mặt.
- Vợ... A! Đau em.
Nguyễn Hàn Kỳ cười cười lấy lòng bà xã đại nhân, bất quá phía dưới gầm bàn chân cô đã bị chân nàng giẫm mạnh lên, còn dùng gót chân chà chà, xoáy xoáy mấy cái, đau thấy mồ. Cũng hên Trần Ngọc Gia Hân mang dép lê nếu đổi lại là đôi guốc năm phân chắc chân cô đã lủng một lỗ sâu hoáy rồi đó.
Trần Ngọc Bảo Ân rất khoái chí khi thấy Nguyễn Hàn Kỳ bị chị hai mình chỉnh đốn, ăn cơm đặc biệt ngon miệng hơn mọi ngày.
- Gan trời hé, dám trêu hoa ghẹo nguyệt, tối ngủ sopha đi.
Trần Ngọc Gia Hân trong người nóng bừng bừng, trừng mắt cảnh cáo Nguyễn Hàn Kỳ. Có phụ nữ nào mà không có tính chiếm hữu mạnh mẽ, đến khi ghen cũng quyết liệt, thừa sống thiếu chết với tiểu tam.
- Chị không cho em ngủ cùng thì em về phòng của em ngủ.
Nguyễn Hàn Kỳ không biết lấy dũng khí ở đâu ra mà mạnh miệng dữ dằn, dám đắc tội với nóc nhà, đúng là chán sống rồi.
- Không thôi thì em qua nhà bạn ngủ cũng được.
Bộ không thấy mặt của Trần Ngọc Gia Hân lạnh băng rồi hay sao mà còn châm thêm dầu vào lửa, chọc nàng tức giận đến đỉnh điểm, ngọn đuốc trong mắt rực cháy dữ dội còn sáng hơn pháo hoa đêm giao thừa.
- Em có ngon, có giỏi thì cuốn gói đi luôn đi, đừng để chị bắt gặp em hú hí cùng con nhỏ khác, nếu không chị thẳng tay cắt cho em tiệt giống.
Trần Ngọc Gia Hân dùng hai ngón tay làm động tác cây kéo cắt nhấp ngang, thành công hăm doạ Nguyễn Hàn Kỳ lạnh sống lưng, phía dưới tự giác khép chân.
Thà rằng Trần Ngọc Gia Hân không có dùng chứ chẳng muốn con tiểu tam xài ké đồ tốt của mình. Phụ nữ khi ghen thật đáng sợ.
Trần Ngọc Bảo Ân không biểu cái mô tê gì hết, Nguyễn Hàn Kỳ là nữ làm sao tiệt giống?. Tự nhiên trong đầu sực nhớ đến sự cố va chạm thân mật hôm bữa mà dấy lên điểm khả nghi về cái thứ được giấu trong quần của Nguyễn Hàn Kỳ "Có dịp nhất định mình phải đích thân kiểm tra mới được".
- Em giỡn thôi mà, em nào dám cãi lời chị đâu, chị nói một là một, nói hai là hai, chị bảo em đi phía Đông, em nào dám đi phía Tây.
Nguyễn Hàn Kỳ cười gượng gạo, nhanh miệng dỗ ngọt Trần Ngọc Gia Hân đang giận dỗi, chòm qua hôn má nàng một cái "chụt" to rõ.
Trần Ngọc Gia Hân vẫn như cũ, khoanh tay ngồi trên ghế, gương mặt không cảm xúc, không thèm đếm xỉa đến con cún Nguyễn Hàn Kỳ đang vẫy đuôi lấy lòng.
Chọc người ta giận cho đã rồi đi dỗ dành, cũng chỉ có Nguyễn Hàn Kỳ có gan lớn mới dám đùa giỡn như vậy với sư tử hà đông.