Nhìn Nguyễn Hàn Kỳ đấm đá cũng đẹp mắt lắm chứ, Phạm Như Nguyệt xem phim hành động đến chuyên tâm. Đợi đến khi Nguyễn Hàn Kỳ giải quyết xong bọn giang hồ đó, mở cửa xe ngồi vào trong, Phạm Như Nguyệt mới sực tỉnh mà quay sang nhìn, sốt sắn vạch áo cô kiểm tra xem có bị thương hay không.
- Cô quan tâm em sao?.
Nguyễn Hàn Kỳ cười cười hỏi làm Phạm Như Nguyệt câu mày, rút tay về.
- Tôi chỉ sợ em bị đánh cho tàn phế, không ai lái xe đưa tôi về trường thôi.
Câu trả lời phũ phàng của người đẹp làm Nguyễn Hàn Kỳ đen mặt.
- Bộ cô không biết lái xe sao?.
Nguyễn Hàn Kỳ tùy tiện hỏi nhưng nhận được đáp án khá bất ngờ.
- Ừ, tôi vô dụng nên đâu có giỏi như em làm một tay đua.
Phạm Như Nguyệt nói thật nhưng cũng không quên móc mỉa. Mỗi ngày nàng phải ngồi tàu điện ngầm để đến trạm gần trường, từ trạm phải đi bộ thêm một đoạn mới đến được trường, gia cảnh đâu giàu sang như mấy giáo viên khác để sở hữu một con xe tự do đi lại chứ.
Phạm Như Nguyệt cũng nghĩ đến chuyện mua một chiếc xe hơi để chạy nhưng với mức lương giáo viên mới ra trường dạy chưa được một tháng, còn phải chi trả thêm tiền thuê chung cư, tiền sinh hoạt, nên vẫn chưa tiết kiệm đủ. Được lợi ở chỗ là dạy ở trường hoàng gia nên lương sẽ cao hơn nhiều, nàng nghĩ chắc tích góp chừng ba bốn tháng lương là có đủ tiền để tậu một em ngon ngon rồi.
- Nếu cô không chê mỗi ngày em sẽ đưa cô tới trường.
Nguyễn Hàn Kỳ nhanh chóng nắm bắt cơ hội được gần gũi cùng người đẹp. Bất quá làm Nguyễn Hàn Kỳ thất vọng rồi, gái đẹp này không dễ ăn như vậy đâu.
- Cảm ơn ý tốt của em nhưng cô chê.
Đem tính mạng của mình giao cho một tay lái lụa thà rằng Phạm Như Nguyệt chịu cực, mất thời gian ngồi tàu điện ngầm còn hơn.
"Bộ mình không đáng tin cậy sao ta?" Nguyễn Hàn Kỳ bân quơ nghĩ rồi thôi.
- Sao không về trường?.
Phạm Như Nguyệt khó hiểu hỏi khi thấy Nguyễn Hàn Kỳ chạy theo hướng khác.
- Bà cô ơi, em cũng bị thương ngoài da đây nè, cần phải đến bệnh viện kiểm tra.
Nguyễn Hàn Kỳ thở dài nói, ai nói giáo viên đầu óc nhanh nhạy đâu, sao thấy Phạm Như Nguyệt cứ ngơ ngơ chỗ nào nhưng cái ngơ ngơ này sao mà thấy cưng ghê.
- Ui da, nhẹ thôi chị y tá.
Nhị ca Long chảy nước mắt sinh lý, nhăn nhó mặt mày khi để cho y tá khử trùng, người gì đâu mà mít ướt thấy sợ.
- Đánh lộn thì giỏi lắm, mới chấm có chút xíu thuốc tím mà nhăn mày than đau cái gì.
Chị y tá nói xong, làm mạnh tay cho bỏ ghét, học sinh gì đâu mà tụ tập đánh nhau, quậy hết chỗ nói, uổng công gia đình cho ăn học đàng hoàng.
Ngoài hành lang, nữ bác sĩ nhan sắc thanh tú cho tay vào túi áo blouse, bước chân gấp gáp di chuyển, đi cùng với hai nam bác sĩ cùng khoa ngoại.
- Học sinh bên trong bị ngộ độc thực phẩm hay sao mà đông vậy?.
Bác sĩ Yên Chi Tử hỏi khi ngó thấy bên trong khoa cấp cứu có rất đông học sinh còn bận đồng phục của trường.
- Nghe đâu là trốn học đi đánh nhau thì phải?.
Nam bác sĩ Quốc Hải có khí chất trầm ổn, gương mặt điềm tĩnh, tính cách lịch thiệp lên tiếng trả lời trưởng khoa.
- Bác sĩ nhanh lên xem giúp đại ca của chúng tôi.
Đàn em của Đăng Khải chạy cà nhắc đến, hối thúc bác sĩ mau mau cứu người.
Yên Chi Tử đảo mắt nhìn quanh phòng bệnh, có hai phe đối lập, một bên là học sinh, một bên là giang hồ, bên nào cũng thương tích đầy mình, lại có mặt cùng thời điểm, đoán chừng hai phe phái này ẩu đả với nhau đây.
- Gọi báo cảnh sát đi.
Yên Chi Tử bỏ lại một câu rồi đi đến giường bệnh của Đăng Khải, đưa tay lật cằm hắn kiểm tra.
- Mặt sưng quá vậy? Cho bệnh nhân này chụp X quang chưa?.
- Thưa bác sĩ, đây là kết quả chụp X quang.
Yên Chi Tử cầm lên tấm film, gương mặt nghiêm túc coi bệnh toả ra sức hút kỳ lạ hấp dẫn ánh nhìn của Nguyễn Hàn Kỳ.
Trẻ tuổi như vậy mà đã làm trưởng khoa, năng lực quả thực làm người khác phải kính nể.
- Bị gãy xương hàm rồi, đưa vô phòng phẫu thuật đi.
Yên Chi Tử đặt tấm film xuống, xoay người nhíu mày nhìn Nguyễn Hàn Kỳ.
Bị bắt tại trận nhìn lén mỹ nữ, Nguyễn Hàn Kỳ không chột dạ ngược lại còn nháy mắt với người ta. Yên Chi Tử một mặt lạnh tanh bỏ đi, xem Nguyễn Hàn Kỳ như một học sinh cá biệt thích đùa cợt.
- Cậu ta bị gãy chân rồi, đưa đi bó bột.
- Người này cũng bị gãy tay rồi, đưa đi chung luôn.
Quốc Hải cùng nam đồng nghiệp xem bệnh, trong lòng có phần kính nể vị đại ca nào ra tay mạnh như vậy, hết mười mấy tên đàn em đã có tới bốn năm tên bị gãy xương rồi, mấy tên khác cũng nặng không kém, bị đánh thừa sống thiếu chết, mê sảng chẳng biết trời trăng mây gió.
- Chị biết chị bác sĩ xinh đẹp kia là ai không?.
Nguyễn Hàn Kỳ thuận miệng hỏi nữ y tá đang vệ sinh vết thương cho mình.
- Em đang nói đến trưởng khoa sao, chị ta tên Yên Chi Tử, bác sĩ băng lãnh nhất bệnh viện này đó.
"Yên Chi Tử sao? Tên đẹp vậy, không biết có bạn trai chưa nhỉ". Nguyễn Hàn Kỳ câu môi cười, cô thích nhất là chinh phục băng sơn mỹ nhân, cảm giác săn được món hàng hiếm rất sảng khoái.