Sát Thủ Xuyên Không Truy Thê Ký

Phần 1: Real Fake - Chương 23: Cúp học

Chuông vừa mới reo thông báo bắt đầu tiết học Nguyễn Hàn Kỳ đã lao ra khỏi lớp, tốc độ quá nhanh mà đυ.ng trúng Phạm Như Nguyệt đang đi vào lớp khiến nàng chao đảo té ngã, cũng may Nguyễn Hàn Kỳ phản ứng nhanh mà đưa tay đỡ kịp. Hai người xoay một vòng, Nguyễn Hàn Kỳ nghiêng người đỡ eo Phạm Như Nguyệt, tư thế thật ái muội làm hai má Phạm Như Nguyệt khẽ ửng hồng.

- Cô đi với em.

Chưa kịp để Phạm Như Nguyệt hồi thần, Nguyễn Hàn Kỳ liền nắm cổ tay, lôi giáo viên chạy ra ngoài bãi đậu xe.

Mở cửa xe, đẩy nàng ngồi vào ghế phụ, Nguyễn Hàn Kỳ nhanh chóng leo lên ghế lái.

- Em định đưa cô đi đâu vậy, giờ này vô tiết rồi đó, tiết đầu của cô, cô phải đứng lớp.

Lúc này Phạm Như Nguyệt mới hồi thần, muốn mở cửa xe bước xuống nhưng đã sớm bị Nguyễn Hàn Kỳ khoá lại.

- Ngồi im.

Nguyễn Hàn Kỳ bực dọc mà lớn tiếng nạt làm Phạm Như Nguyệt uất ức, cảm thấy tiếng nói của một giáo viên chẳng có chút phân lượng, nàng giận dỗi mà khoanh tay ngồi im re.

Nguyễn Hàn Kỳ không có tâm hơi đâu quan tâm, đạp ga chạy đến chỗ bảo vệ gác cổng.

- Giờ này đóng cổng trường rồi mà còn đi đâu?.

Bảo vệ nhíu mày hỏi.

- Cháu đưa cô Nguyệt đến bệnh viện khám bệnh.

Kính xe hạ xuống, Nguyễn Hàn Kỳ nói dối không chớp mắt.

Bảo vệ ngó vào kiểm tra thì quả thật giáo viên Phạm Như Nguyệt đang câu mày ngồi ghế phụ, nhìn sắc mặt coi bộ không được tốt cho lắm, lúc này bảo vệ mới tạm thời tin tưởng.

- Thôi được rồi, đi đi.

Bảo vệ gật đầu cho qua, cổng rào mở ra, kính xe nâng lên cao, Nguyễn Hàn Kỳ đạp ga tăng tốc, chiếc xe lăn bánh khỏi trường học.

Cũng hên lúc nãy Nguyễn Hàn Kỳ cơ trí kéo Phạm Như Nguyệt đi theo, dùng nàng làm lý do chính đáng, nếu không chắc gì bảo vệ cho ra khỏi trường dễ như vậy.

- Em được lắm, dám dùng tôi để biện lý do nói dối, sau cùng là có chuyện gì quan trọng mà khiến em phải cúp tiết vậy hả? Một mình em cúp học là được rồi, đằng này còn bắt cả lớp mất bài theo em.

Phạm Như Nguyệt rất là giận khi dạy dỗ một học sinh cá biệt như Nguyễn Hàn Kỳ.

- Cô bớt nóng, chuyện này liên quan đến mạng người, em là bất đắc dĩ, đến nơi rồi cô sẽ biết.

Nguyễn Hàn Kỳ không có nhiều thời gian để giải thích với giáo viên trẻ khó tính, chưa có già mà tính tình cứ như phụ nữ mãn kinh, khó ăn, khó ở, nói chung khó đủ chỗ.

"Mạng người!" Phạm Như Nguyệt nhìn Nguyễn Hàn Kỳ như muốn tìm ra đáp án trên gương mặt lạnh tanh của cô.

- Em chạy quá tốc độ rồi kìa, chậm chậm lại thôi nguy hiểm lắm.

Phạm Như Nguyệt muốn hét lên sợ hãi khi thấy kim chỉ tốc độ đạt đến gần 100km/h, nàng sợ xanh mặt nhìn Nguyễn Hàn Kỳ lạng lách đánh võng như đang chơi game đua xe một mạng.

- Cô cứ việc tin tưởng em, ngồi yên là được.

Nói xong, Nguyễn Hàn Kỳ đạp hết ga, chiếc xe như là đang bay trên đường lớn.

"Két".

Cú thắng phanh ngoạn ngục khiến chiếc xe Mercedes-Benz SLS AMG xoay vòng cung, bánh xe ma sát với mặt đường để lại vệt đen dài.

Phạm Như Nguyệt từ trên xe chao đảo bước xuống, trời đất như quay cuồng mà một tay chống tường nôn ói bữa sáng chưa kịp tiêu hoá.

Nguyễn Hàn Kỳ đảo mắt nhìn tụi đàn em của mình bị đánh đến nỗi nằm la liệt rêи ɾỉ đau đớn mà máu sôi sục, sắc mặt lạnh cực điểm, chỉ tay vào người Đăng Khải hỏi tội.

- Là mày đánh đàn em của tao?.

- Phải thì sao, rồi làm gì nhau?.

Đăng Khải đứng lên khỏi ghế, thả rơi điếu thuốc xuống đất, dùng chân dẫm lên.

- Ồ, hoá ra là người đẹp, bồ mày sao, nhìn cũng ngon cơm đó, để tao xử xong mày rồi chén người đẹp sau vậy.

Đăng Khải khẽ nhướng mày, chòm đầu ra trước để nhìn cho rõ Phạm Như Nguyệt, tiếp đó quay đầu, đồng thời vỗ tay, cười sảng khoái, nói với bọn đàn em.

- Có bản lãnh thì tới đây.

Nguyễn Hàn Kỳ câu mày không vui khi có người đòi động đến giáo viên xinh đẹp của mình, nói xong lập tức đấm vào mặt của Đăng Khải, hắn phản ứng không kịp mà ăn một cú trời giáng vào mặt, đứng không vững mà lùi về sau mấy bước.

Răng cửa bị gãy, máu chảy ra, đau nhức tận não, Đăng Khải điên tiết nhìn Nguyễn Hàn Kỳ chơi trò đánh lén.

Không lẽ đánh người còn phải thông báo một tiếng sao, tên này đúng là đầu óc có vấn đề.

- Đại ca có sao không?.

- Hay để tụi em xử con nhỏ bố láo đó cho đại ca.

- Tao không sao, tụi bây cứ đứng đó xem tao xử lý nó là được.

Đăng Khải phun máu ra khỏi miệng, đưa tay ngăn cản bọn đàn em đang kích động. Cơ thể nóng nảy mà cởϊ áσ ra quăng đi, Đăng Khải nhúng nhảy khởi động khớp tay khớp chân, coi bộ võ nghệ đầy mình.

Đăng Khải đá chân vào trước ngực Nguyễn Hàn Kỳ nhưng không may bị cô chụp được, chân của hắn bị Nguyễn Hàn Kỳ lôi mạnh một cái, Đăng Khải trụ không vững liền ngã đau mông, sau quần bị chà mạnh dưới đường mà rách toẹt, lộ ra quần đùi màu hường bên trong.

Đăng Khải đỏ mặt xấu hổ, liền bậc người đứng lên. Chạm đến ánh nhìn khiêu chiến của đối phương, hai bên xông trận, toàn sử dụng chiêu thức đá chân, tung đòn tuyệt đối với sức mạnh trăm cân có thể đập móp đầu xe hơi.

Nguyễn Hàn Kỳ bay lên cao tung chân đá vào vai hắn, với sức mạnh tuyệt đối làm Đăng Khải phải dùng toàn lực mới đỡ được một chân của cô.

Bất ngờ Nguyễn Hàn Kỳ xoay người trên không, dùng chân trái đá mạnh vào đầu Đăng Khải, quật hắn ngã xuống đường. Rơi vào thế bị động, Đăng Khải bị Nguyễn Hàn Kỳ ngồi trên người chế trụ, gương mặt xấu xí ăn phải liên hoàng đấm mà trở nên biến dạng, sưng phù như bị cả tổ ong bu lại đốt.

Đầu óc quay cuồng trong mơ hồ, Đăng Khải bất tỉnh nhân sự, trong khi đó bọn đàn em của hắn vì muốn trả thù cho đại ca mà cùng xông lên bao vây Nguyễn Hàn Kỳ.

Phạm Như Nguyệt sau khi nôn ói xong đã thấy trong người khỏe hơn phần nào. Lúc này mới có thời gian nhìn cục diện hỗn loạn xung quanh.

"Chuyện liên quan đến tính mạng là đi đánh nhau, được lắm học sinh Hàn Kỳ, đợi sau khi em dãn gân cốt xong thì biết tay tôi". Phạm Như Nguyệt không quan tâm đến sống chết của Nguyễn Hàn Kỳ mà trở vào xe ngồi hưởng máy lạnh. Bất quá ánh mắt lo lắng vẫn chung thủy dán chặt lên người Nguyễn Hàn Kỳ, điện thoại mở khoá sẵn, đến cả số cảnh sát cũng bấm xong rồi, nếu thấy tình hình bất lợi liền alo ngay.