Sát Thủ Xuyên Không Truy Thê Ký

Phần 1: Real Fake - Chương 22: Đòi lại công đạo

Cảng biển lớn thuộc địa phận quản lý của thành phố X thường xuyên trở thành địa bàn thanh lý băng đản của các thế lực giang hồ.

- Con ơi, đừng mà, đừng lấy bán mà, mẹ năn nỉ con, trả lại cho mẹ đi.

Bà cụ lom khom trước tuổi già đến quá nhanh, khóc hết nước mắt, ôm chân con trai, năn nỉ trả lại cái sổ hồng, vật duy nhất có thể cầm cố được của gia đình.

- Bà già buông ra coi, phiền phức chết đi được.

Đứa con trai bất hiếu vì sa vào cờ bạc, rượu chè mà làm biếng mần ăn, suốt ngày chỉ lo hưởng thụ lạc thú trước mắt mà quên đi việc báo hiếu cho người mẹ già duy nhất của mình.

Trên 30 tuổi mà vẫn không có một xu dính túi, vô dụng đến nỗi bắt mẹ già tuổi gần đất xa trời làm việc cực nhọc để nuôi mình, bao nhiêu tiền kiếm được từ mồ hôi nước mắt đều bị đứa con trời đánh lấy đi rượu chè, bài bạc, mọi vật dụng trong ngôi nhà lụp xụp, những thứ có thể bán đều đã đem bán sạch, giờ đây duy nhất cái sổ hồng 30m2 có đáng bao nhiêu tiền cũng bị thằng con bất hiếu quyết lấy đi cầm cho bằng được.

- Con đem cầm rồi mình ở đâu hả con, mẹ già rồi mà con cũng không để cho mẹ có chỗ che mưa che nắng sao.

Nét mặt nhăn nheo kèm theo sầu lo cao độ, sức khỏe không được chăm sóc tốt mà trông mẹ già ốm yếu xanh xao rõ thấy, tựa như chỉ cần một cơn gió độc thổi qua liền nhắm mắt xuôi tay. Cho đến chết cũng không biết có hòm để chôn không hay chỉ mặc một chiếc áo mỏng bị khâu vá đầy chỗ để tẩn liệm rồi quấn chiếc chiếu cũ rách đem đi hoả thiêu.

- Bà già rồi, sống nay chết mai, ngủ đâu mà không được, còn tui nè, tui mà không đem cầm cái sổ hồng này để trả nợ là tụi nó gϊếŧ tui đó bà biết chưa, bà không sợ con trai bà bị chém chết sao hả.

Thằng con cầm chặt cái sổ hồng trên tay, không để tâm mà nhất chân bước đi, lôi theo mẹ mình chà lết dài dài dưới nền xi măng dơ bẩn, thân già xiêu vẹo nào chịu nổi ma sát mạnh mà ê ẩm mình mẩy.

- Mày, cái thằng nghịch tử, thằng trời đánh thánh đâm, trời ơi là trời, sao tôi lại sinh ra một đứa con bất hiếu như vậy, khụ khụ...

Mẹ già không làm lại thằng con trai mà buông tay nằm lại giữa đường, khóc tức tưởi trong bất lực, kêu than với trời cao.

- Ê, thằng con mất dạy đối xử với mẹ của mình như vậy à, trời không dạy, trường không dạy thì để tụi này dạy ông.

Mỗi ngày đi học nhị ca Long sẽ cùng đám đàn em của mình đi ngang qua khu này, hôm nay ngoài ý muốn bắt gặp được một cảnh khiến lòng người phẫn nộ.

Dù là đầu gấu học đường nhưng ở nhà Long rất tuân theo nội quy gia đình làm một đứa con hiếu thảo với cha mẹ, một đứa em trai biết nghe lời chị hai, hôm nay gặp phải sự tình này khiến hắn nhất định phải thay đời dạy cho đứa con bất hiếu một bài học sâu sắc về giá trị làm người.

- Nhóc con hỉ mũi chưa sạch mà bày đặt làm anh hùng, nực cười.

Thằng con bất hiếu thân hình như ma dại mà cũng mạnh miệng gớm, suốt ngày rượu chè bê tha mà đầu tóc bờm xờm, râu mọc um tùm, nếu lấy kính lúp ra soi chắc thấy rận bò luôn ấy chứ, nhìn chẳng khác gì con ma men, chắc nghĩ mình lớn tuổi nên muốn nói gì thì nói, xem thường bọn con nít ranh miệng còn hôi sữa.

- Để bọn con nít ranh này cho ông biết thế nào là lễ độ, thế nào là kính trên nhường dưới.

Nhị ca Long không cần đến tụi đàn em trợ giúp mà một mình cậu cũng đủ giải quyết gã rồi.

"Xoảng".

- Con mẹ mày, thằng mất dạy dám chửi ông.

Chai rượu rẻ tiền uống còn dang dở, đứa con bất hiếu vì tức giận mà thẳng tay quăng mạnh xuống đường bể thành nhiều mảnh.

"Hộc... Hự... A!".

Một đấm vào mắt lại thêm cú đá toàn lực vào vai, đứa con bất hiếu gục ngay tại chỗ.

Ngay lúc này, đám giang hồ miền biển xuất hiện, số lượng ước chừng mười mấy tên, cao to, lùn thấp, béo gầy gì đều có đủ.

- Đứa nào dám gây chuyện ở địa bàn của tao?.

Đăng Khải là đại ca ở khu biển này, cũng bởi vì phơi nắng và hứng gió mặn nên nước da sạm nắng, ngũ quan như hung thần, mày rậm, mắt xếch, miệng thề lễ, đã xấu mà còn thích ăn mặc loè loẹt, áo sơ mi in hình cây dừa, quần bông vàng, dép tổ ong màu dạ quang, một tay cho vào túi quần, một tay kéo điếu thuốc, miệng nhả khói khoe hàm răng ố vàng nói chuyện.

Nhị ca Long cùng mười mấy thằng đàn em đồng thời quay đầu nhìn đến Đăng Khải đang đi đến cùng đám đàn em bặm trợn của hắn.

Nắm bắt cơ hội thoát thân, thằng con bất hiếu chạy đến cầu cứu đại ca Đăng Khải, quỳ dưới chân hắn như một con chó mà lè lưỡi quẩy đuôi lấy lòng.

- Đại ca cứu em, lúc nãy em định đem sổ hồng của bà già đến trả nợ cho đại ca thì bị đám choắt con học đường này chặn đường ngăn cản, còn ra tay đánh em nữa.

Đăng Khải cầm lên cái sổ hồng, lật qua lật lại coi thông tin rồi đưa cho tên đàn em kế bên cất giữ.

- Trùm trường sao? Dù là ai đi chăng nữa mà dám phá rối ở địa bàn của tao là không yên với tao đâu, tụi bây dạy cho đám oắt con này một trận ra trò.

Đăng Khải thẳng chân đạp đứa con bất hiếu ngã qua một bên, đưa tay ra lệnh cho tụi đàn em xuất chiến.

- Tụi mình đấu lại không nhị ca?.

Tóc Xoăn thập niên 80 thủ thế, có phần lo lắng hỏi nhị ca trong nhóm. So về số lượng thì ngang ngửa nhau nhưng về phần sức mạnh thì rõ thuộc thế yếu hơn.

- Mày gọi điện báo cho đại tỷ đi.

Nhị ca Long nói xong thì bên kia đã lao đến, tình thế lúc này không thể không ứng chiến.

Mười mấy học sinh còn bận đồng phục đến trường không ngại vết bẩn mà hăng hái đánh nhau với đám giang hồ miền biển cả người bốc mùi tanh hải sản.

Trận hỗn chiến diễn ra tại một ngã ba con hẻm cũng không mấy rộng rãi, đấu tay đôi không lại thì mình dùng binh khí chống đỡ, chổi, gậy, các vật dụng hễ ở gần bên, thuận tay đều cầm lên để ứng chiến trước thế trẻ che xông tới của kẻ địch.