Nguyễn Hàn Kỳ vừa định đứng lên đi về, cảnh sát liền tới thành ra bị bắt viết tường trình còn phải đóng tiền nộp phạt, hơn nữa còn yêu cầu người nhà tới bảo lãnh mới cho về. Xui tận mạng.
Giờ này Trần Ngọc Gia Hân đang trong giờ làm việc, Nguyễn Hàn Kỳ không muốn gọi làm phiền nàng, cầm điện thoại trên tay nhưng không biết gọi cho ai.
Kỳ thực, Nguyễn Hàn Kỳ có mở lời nhờ giáo viên Phạm Như Nguyệt bảo lãnh giùm nhưng nàng nhất quyết không chịu giúp đỡ khiến cô hết cách.
Đúng lúc này thị trưởng Nhã gọi tới, Nguyễn Hàn Kỳ gặp được cứu tinh liền bắt máy.
- Tới lấy giấy ly hôn về, tôi làm xong rồi.
- Phiền cô đem tới đây có được không, cảnh sát đang làm khó tôi, tôi đi không được.
- Ừ, ở đâu?.
- Bệnh viện AX.
Viên cảnh sát ngồi bắt chéo chân, nhịp nhịp dò, bản mặt kênh kênh làm Nguyễn Hàn Kỳ không ưa nổi. Chức vụ thấp tè mà đã ra oai như vậy rồi, đợi đến khi thăng chức chắc ngửa cái mặt lên trời mà đi.
- Gọi người thân tới chưa?. Nếu không dám gọi thì đưa điện thoại đây tôi gọi giùm cho.
- Người quen của tôi sẽ làm cậu lác con mắt.
Nguyễn Hàn Kỳ nhếch miệng nói, lắc lắc cái điện thoại trên tay trước mặt viên cảnh sát.
Chưa đầy ba mươi phút sau, thị trưởng Nhã đã có mặt.
- Thị... thị trưởng, sao ngài lại đến đây?. Thị trưởng đến xem bệnh sao?.
Sáu viên cảnh sát đứng nghiêm chỉnh chào Lý Nhã.
- Thị trưởng đến bảo lãnh cho tôi. Các anh chắc không dám nể mặt thị trưởng đâu nhỉ.
Nguyễn Hàn Kỳ cố ý gài Lý Nhã nâng vị thế của bà ta lên tận mây xanh, buộc Lý Nhã không thể không ra tay giúp đỡ.
- Đúng vậy.
- Được chứ, được chứ, chúng tôi nào dám không nể mặt thị trưởng, mời chị Hàn Kỳ ra về vui vẻ.
Sáu viên cảnh sát khom lưng, cười lấy lòng nịnh nọt Nguyễn Hàn Kỳ, nào còn bộ dáng ta đây làm cảnh sát như khi nãy.
Đợi đến khi ra khỏi bệnh viện, Lý Nhã mới đẩy tệp hồ sơ vào người Nguyễn Hàn Kỳ.
- Khôn khéo lắm, dám lợi dụng danh tiếng của tôi.
- Điều đó chẳng phải chứng tỏ thị trưởng Nhã rất có quyền hạn hay sao.
Nguyễn Hàn Kỳ cười đáp lại, mở tệp hồ sơ ra xem kết quả ở bên trong, rất hài lòng với tốc độ làm việc của Lý Nhã.
- Hừ, cô nợ tôi hai lần ân huệ, nhớ đó.
Thị trưởng Nhã một mặt lạnh tanh nói xong thì bỏ đi.
Nguyễn Hàn Kỳ nhúng vai nhìn theo, thong thả mở cửa xe ngồi vào.
- Quen biết được thị trưởng hèn gì không sợ trời không sợ đất.
Phạm Như Nguyệt rất có kiên nhẫn ngồi trong xe chờ Nguyễn Hàn Kỳ, một màn vừa rồi đều nhìn thấy hết.
- Nhưng em vẫn sợ cô.
Nguyễn Hàn Kỳ đưa bản mặt cà rỡn của mình đến sát mặt Phạm Như Nguyệt, nhìn nàng ở cự ly cực gần.
Phút chốc tiếp xúc ở khoảng cách gần, ánh mắt Phạm Như Nguyệt khẽ dao động.
- Em sợ tôi vậy sao còn đi đánh nhau.
- Vì em chỉ nghe lời vợ, còn cô chưa phải là vợ của em.
Nguyễn Hàn Kỳ nói xong, trở về chỗ ngồi, khởi động xe chạy đi.
Phạm Như Nguyệt trầm lặng, hết lần này đến lần khác bị học sinh đùa cợt, ấn tượng của nàng đối với cô tuột xuống số âm.
Trở về trường học, Nguyễn Hàn Kỳ học không vô mà cúp tiết, trốn lên thư viện tham quan một vòng.
Đi vòng quanh các kệ sách cao hơn đầu người, chân bỗng dưng dừng lại ở một hàng, cuốn sách cũ kỹ với hình thù kỳ lạ đập vào mắt Nguyễn Hàn Kỳ, sự tò mò được khơi gợi lên, cô đưa tay với lấy quyển sách được đặt tít trên cùng.
"Bí Mật Nền Văn Minh Bị Lãng Quên" tên quyển sách rất hấp dẫn, ẩn chứa sự kỳ bí khiến người đọc nổi lên hứng thú, Nguyễn Hàn Kỳ cũng không ngoại lệ, cô phủi đi lớp bụi bám trên bìa sách, tùy tiện mở đến trang bất kỳ để xem thử.
"Tương truyền rằng năm 400 TCN, phía Tây nước X từng tồn tại một nền văn minh huyền bí có tên Ome. Trai tráng trong thành phố bị đưa đi chiến trận, chiến tranh liên miên, thương vong vô số, thành phố cổ phồn hoa trở thành nữ nhi quốc, lúc bấy giờ người dân trong thành lập đàn tế trời cầu mong các vị thần ban phước lành, ánh sáng kỳ lạ đủ màu sắc như cầu vồng sau cơn mưa từ trên trời chiếu thẳng xuống tế đàn, vật tế sống lại còn mọc thêm bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ© của nam giới, cũng từ khi này chủng tộc mới ra đời được gọi là Á Nhân có nhiệm vụ cao cả giúp các phụ nữ bình thường duy trì nòi giống."
Kế bên còn có hình vẽ kỳ lạ như vết bớt trên lưng của Nguyễn Hàn Kỳ. Không lẽ cô là truyền nhân của bộ tộc Á Nhân thật sao?.
Nguyễn Hàn Kỳ đọc đến chuyên tâm mà lật sang trang tiếp theo.
"Nhưng không hiểu vì một lý do gì mà nền văn minh Ome bị diệt vong, cũng vì vậy mà chủng tộc Á Nhân biến mất không một vết tích. Có người nói đó chỉ là truyền thuyết không mấy đáng tin, nhưng ngày nay các nhà khảo cổ học đã tìm thấy di tích của một thành phố cổ ẩn sâu trong rừng tại phía Tây quốc gia X, liệu đây có phải là thành phố của người Ome không? Câu trả lời thuộc về cách nhìn nhận của bạn".
"Ảnh chụp tế đàn được cho là nơi mà các vị thần đã ban phước lành sáng tạo ra chủng tộc Á Nhân."
Nguyễn Hàn Kỳ nheo mắt nhìn văn tự cổ được khắc trên cột đá trong ảnh chụp.
"Truyền nhân của chủng tộc Á Nhân sẽ sớm trở lại, mang trong mình sứ mệnh cao cả, cứu giúp thế giới vượt qua thảm họa diệt vong".
Nguyễn Hàn Kỳ giật bắn người, run tay đánh rơi quyển sách khi nhận ra mình có thể hiểu được văn tự cổ, cô hoài nghi bản thân mình chính là người được nhắc đến trong câu nói dự đoán của cổ nhân.
Nguyễn Hàn Kỳ khom lưng nhặt lên quyển sách, khoảnh khắc khi cô ngước lên, đập vào mắt chính là đôi chân nuột nà trắng nõn của một nữ sinh đang đứng trước mặt mình, không ai khác chính là học tỷ Phan Quỳnh Như.
Nguyễn Hàn Kỳ cũng không để tâm lắm tại sao giờ này Phan Quỳnh Như không ở trên lớp mà lại có mặt tại đây, cô đặt quyển sách lại vị trí cũ, định xoay người ra khỏi thư viện thì bất ngờ bị nàng chế trụ, hai tay Phan Quỳnh Như chống lên hai bên kệ sách, khoá Nguyễn Hàn Kỳ ở giữa.
- Chị muốn làm cái gì?.
Nguyễn Hàn Kỳ lạnh mặt nhìn Phan Quỳnh Như không rõ ý đồ năm lần bảy lượt tiếp cận mình. Một người là nữ, còn một người không phải là nữ mờ ám ở thư viện vắng tanh, không xảy ra sự tình gì cũng thật lạ.
- Chị chỉ muốn nghiêm túc nói chuyện riêng với em.
Phan Quỳnh Như ngẩng đầu nhìn sâu vào đôi mắt lạnh lẽo của Nguyễn Hàn Kỳ, cảm thấy nhụt chí mấy phần, nhưng nàng đã quyết hôm nay tại đây phải ba mặt một lời cho xong.