Loại xe Mercedes Benz SLS AMG là kiểu xe thiết kế cửa mở cánh chim, đẹp lại ít bị đυ.ng hàng. Nguyễn Hàn Kỳ bước xuống xe, đi vòng qua bên kia, nâng tay đỡ tiểu tổ tông bước xuống xe, trước khi đến trường Trần Ngọc Gia Hân đã dặn đi dặn lại là phải chiếu cố thật tốt cho em gái bảo bối của nàng, Nguyễn Hàn Kỳ nào dám không nghe theo.
- Trường mình có thêm một soái tỷ hồi nào vậy bây, sao tao không biết gì hết.
- A! chị kia soái quá, nhìn một cái liền muốn rụng trứng đến nơi, không được rồi, tao đau bụng đẻ quá mày ơi.
- Idol Bảo Ân kìa má ơi, mau gọi cấp cứu, tao xỉu trước đây.
....Cả trăm con mắt lăm lăm hướng về phía Nguyễn Hàn Kỳ đang đi song song cùng Trần Ngọc Bảo Ân.
Ngày đầu tiên quay trở lại trường Nguyễn Hàn kỳ mặc đồng phục nam sinh chứ chẳng phải đồng phục nữ sinh, hơn nữa bởi vì phía dưới đặc thù nên khó lòng mặc váy, áo sơ mi mở hờ một cúc, cà vạt thắt lỏng lẻo nhìn rất phong trần, kết hợp với gương mặt góc cạnh phi giới tính, kiểu tóc mullet layer đậm chất bad girl cool ngầu. Không dùng từ "soái tỷ" để miêu tả thì chẳng còn ngôn từ nào diễn đạt chính xác hơn. Hơn nữa lại đi cùng ca sĩ hot Bảo Ân, không trở thành tâm điểm chú ý mới là lạ. Bất quá hai người nào quan tâm đến đám đông đang chấn động hò reo mà đi phớt lờ qua bọn họ.
Ánh mắt không cảm xúc của nữ thần Phan Quỳnh Như rơi trên người Nguyễn Hàn Kỳ tiếp đó là Trần Ngọc Bảo Ân rất nhanh thu hồi tầm mắt, không hề quan tâm mà đi một mạch vào lớp.
Ngẩng đầu nhìn bảng tên lớp 11A3, xác định đúng phòng học của mình, Nguyễn Hàn Kỳ mang hờ balo một bên vai, sảy chân bước vào, tìm đến chỗ ngồi trước kia mà ngồi xuống, một vị trí gần cửa sổ thoáng đãng.
Bạn học trong lớp ngạc nhiên mà không ngừng nhìn Nguyễn Hàn Kỳ như một sinh vật lạ.
- Đó có phải là Hàn Kỳ không vậy?.
- Nhìn thật không ra, một diện mạo khác hoàn toàn so với trước đây.
- Sao trước giờ tao không phát hiện Hàn Kỳ lại đẹp trai như vậy.
Lời xì xầm to nhỏ của các bạn học lọt vào tai Nguyễn Hàn Kỳ, cô vẫn phớt lờ mà quay mặt nhìn ngắm khung cảnh ngoài cửa sổ.
- Đây là nội dung bài học của tháng trước, cậu xem đi, có gì không hiểu thì cứ hỏi mình.
Nguyễn Hàn Kỳ quay đầu qua, nhìn đến bạn học nữ đứng ngay cạnh bàn mình, trên tay còn cầm mấy quyển vở đưa cho mình "Nhỏ này chắc là lớp trưởng nhỉ?" Nguyễn Hàn Kỳ phỏng đoán.
- Cảm ơn bạn, chút nữa mình trả.
Nguyễn Hàn Kỳ cười nhạt, nhận lấy mấy quyển vở vô tri từ tay bạn học.
- A! ừm, cậu cứ thong thả xem, không cần vội trả.
Lớp trưởng chính thức bị hớp hồn bởi nụ cười của Nguyễn Hàn Kỳ, ngại ngùng vội xoay người trở về chỗ ngồi "Ôi Chúa ơi, con biết yêu rồi, cậu ấy cười lên đẹp quá đi mất".
Nguyễn Hàn Kỳ cũng chăm chỉ xem lắm, lật coi khí thế mà chẳng hiểu con khỉ khô gì, chán nản đóng lại, tiếp tục nằm chờ chết "Thà rằng kêu mình đi gϊếŧ người còn dễ hơn nạp vào đầu ba cái kiến thức ngoài hành tinh này".
Tại lớp 10A1, thầy giáo giới thiệu học sinh mới cho cả lớp làm quen. Lớp học ồn ào vì sự xuất hiện của Idol nổi như cồn, đó là một niềm vinh hạnh vô cùng lớn khi được học chung với người nổi tiếng, nhất định khi đến giờ giải lao phải khoe mẽ với mấy lớp khác cho chúng nó ghen tị chết mới được.
- Chào các bạn, mình tên Trần Ngọc Bảo Ân, mình rất vui khi được học cùng mọi người, mong mọi người chiếu cố mình nhé.
Trần Ngọc Bảo Ân đứng trên bục giảng giới thiệu sơ lược bản thân làm mấy bạn học muốn ngất xỉu tại chỗ.
- Thần tượng và soái tỷ có mối quan hệ gì vậy?.
Một bạn nam không nhịn được tò mò hỏi.
- Ý cậu là chị Hàn Kỳ đó hả, mình và chị ấy ở chung một nhà, các cậu tự đoán đi.
Trần Ngọc Bảo Ân nháy mắt tinh nghịch trả lời xong thì rời khỏi bục giảng, trở về chỗ ngồi bắt đầu tiết học.
Mặc dù rất tò mò nhưng các đồng học rất nghiêm túc học hành đấy nhé, học ra học chơi ra chơi. Câu trả lời vẫn còn là một ẩn số, lát ra chơi hóng hớt tiếp.
Sau 3 tiết học nhàm chán tra tấn tinh thần của Nguyễn Hàn Kỳ, kiến thức từ trên trời rơi xuống đập vào đầu khiến cô choáng váng đầu óc, giáo viên đứng trên bục giảng luyên thuyên rất giống với ngôn ngữ người ngoài hành tinh, còn cô vốn là con người, trăm phần trăm bất đồng ngôn ngữ.
Nguyễn Hàn Kỳ mặc kệ hình tượng mà nằm dài trên bàn, miệng cắn cắn cây viết cho bỏ ghét.
- Em gái xinh đẹp tìm ai?.
Nam sinh đầu vàng tạo hình như cục sịt chặn đường Trần Ngọc Bảo Ân nhiệt tình hỏi.
- Chị Hàn Kỳ có ở trong lớp không ạ?.
Trần Ngọc Bảo Ân cười gượng đáp, đảo mắt nhìn vào trong phòng học tìm kiếm Nguyễn Hàn Kỳ.
- Có chứ, đang nằm dài ở trỏng kìa.
Nam sinh đầu vàng chỉ tay vào trong lớp, hướng vị trí ngồi của Nguyễn Hàn Kỳ mà nói.
Nghe tiếng nói của Trần Ngọc Bảo Ân, Nguyễn Hàn Kỳ đang mệt mỏi nằm dài phải bật người ngồi dậy, đi ra ngoài cửa lớp, không quên liếc xéo cảnh cáo thằng bạn học thích tán gái này.
- Chị mệt sao?.
Trần Ngọc Bảo Ân tinh ý hỏi.
- Không, chẳng qua là chán đi học thôi.
Nguyễn Hàn Kỳ xoa xoa cổ cho đỡ mỏi, một bên lười biếng đáp.
- Không cố gắng học là tương lai đi móc bọc đó nha.
Tưởng quan tâm nhau lắm, ai mà dè Trần Ngọc Bảo Ân nói một câu có tính sát thương cao ghê.
- Yên tâm, sau này mà em có thất nghiệp, chị sẽ dẫn em đi cùng, đảm bảo không giấu nghề.
Nguyễn Hàn Kỳ cười khẩy nói xong, hướng căn tin mà bỏ đi trước. Tuổi gì mà đòi đấu khẩu với chụy.
- Đồ đáng ghét.
Trần Ngọc Bảo Ân bĩu môi chạy theo.
Căn tin rộng như cái nhà hàng cao cấp phân làm hai tầng.
Nguyễn Hàn Kỳ mặc dù đến nơi trước nhưng vẫn đứng đó chờ Trần Ngọc Bảo Ân.
- Em ăn cái gì?.
- Gì cũng được.
Câu trả lời quá quen thuộc của mấy bạn nữ, ừ thì ăn gì cũng được, nhưng lấy trật ý là giẫy đong đỏng lên.
Trần Ngọc Bảo Ân ngồi vào bàn ăn, chờ Nguyễn Hàn Kỳ bưng thức ăn ra. Trong lúc này có vài fan cùng trang lứa tiến đến xin chụp ảnh chung.
- Bạn có phiền không nếu cho mình xin chụp chung một tấm ảnh?.
- Không phiền, mình rất sẵn lòng.
Mặc dù là Idol nổi tiếng nhưng Trần Ngọc Bảo Ân không có mắc bệnh ngôi sao, rất hoà đồng với mọi người, điều này làm không ít bạn học vốn không có thần tượng nàng, nay lại trở nên yêu thích tính cách hoạt bát, dễ gần của nàng.