Sát Thủ Xuyên Không Truy Thê Ký

Phần 1: Real Fake - Chương 13: Trường hoàng gia Le Rosey

Ngồi trong nhà bếp ăn sáng, Nguyễn Hàn Kỳ vô tư xé bánh mì chấm sốt cà nào phát hiện ra ánh nhìn khác thường của Trần Ngọc Bảo Ân.

"À thì ra là thế, mua cho anh rể đồ, mờ ám, quá mờ ám, nhất định phải điều tra." Trần Ngọc Bảo Ân híp mắt nguy hiểm nhìn chị gái làm Trần Ngọc Gia Hân chột dạ mà lảng tránh.

- Cái đồng hồ cháu mua ở đâu vậy, nhìn đẹp thật đó, dì nhỏ cũng muốn có một cái.

Diễn như thật, thiết nghĩ Trần Ngọc Bảo Ân nên có thêm nghề tay trái đó là làm diễn viên quần chúng.

- Là mẹ nhỏ tặng.

Nguyễn Hàn Kỳ thành thật trả lời nhưng lại không vui vì bị kêu là cháu.

- Em nhỏ tuổi hơn tôi, không được xưng hô như vậy.

Mặt Nguyễn Hàn Kỳ hằm hằm nhìn Trần Ngọc Bảo Ân làm nàng bỗng rén ngang, bất quá với tính tình nghịch ngợm nào dễ khuất phục như vậy.

- Xì, nhỏ mọn, dì nhỏ thích kêu như vậy đó, cháu Hàn Kỳ ơi, cháu Hàn Kỳ nóng tính ghê, cháu Hàn Kỳ phải ngoan dì nhỏ mới thương có biết không?.

Vừa nói Trần Ngọc Bảo Ân vừa dùng tay xoa đầu của Nguyễn Hàn Kỳ, đúng là tuổi nhỏ chưa trải sự đời mới không biết chữ "chết" viết như thế nào.

Nhìn xem mặt của Nguyễn Hàn Kỳ có vui nổi không khi bị chọc ghẹo như thế, ánh mắt hình viên đạn kia rõ ràng đang kìm nén sát khí.

"Nếu con nhỏ này không phải là em gái của bảo bối thì chắc rằng cái đầu của nó đã quay ngược ra đằng sau rồi."

- Bảo Ân thôi đi, đừng có giỡn quá trớn như thế.

Trần Ngọc Gia Hân nghiêm khắc nhắc nhở em gái, dù sao thì Nguyễn Hàn Kỳ vốn là bạn gái của nàng, theo vai vế thì vẫn lớn hơn Trần Ngọc Bảo Ân, chơi đùa như thế thật không lễ phép một chút nào.

- Em biết rồi.

Bị chị hai hung dữ với mình, Trần Ngọc Bảo Ân bất đắc dĩ thu tay về, chu mỏ không phục mà đáp.

- Sau này em phải gọi Hàn Kỳ là chị, không được xưng hô dì cháu nữa.

- Tại sao? Rõ ràng theo vai vế, Hàn Kỳ nhỏ hơn em mà.

- Không tại sao hết, chị bảo sao thì là như vậy.

- Biết rồi.

Vô lý hết sức vậy đó, từ người đúng biến thành người sai, Trần Ngọc Bảo Ân liếc Nguyễn Hàn Kỳ muốn lòi hai con mắt ra ngoài.

Còn về phần Nguyễn Hàn Kỳ rất chi là đắc thắng, vui vẻ nhìn con nhỏ khó ưa bị chị hai chỉnh đốn.

Đứng dưới hầm xe, trong số những chiếc Rolls-Royce Sweptail, Ferrari Portofino, Lamborghini Aventador, Mercedes-Benz SLS AMG,... Thật khó để mà lựa chọn, nỗi khổ của người giàu, người nghèo nào hiểu được.

- Hay chọn đại chiếc Mercedes đi.

Trần Ngọc Bảo Ân lên tiếng, đứng đợi Nguyễn Hàn Kỳ lựa cả một buổi, sắp trễ giờ học luôn rồi.

Chiếc Mercedes này coi bộ rẻ hơn mấy chiếc còn lại, mang đi học sẽ ít bị chú ý hơn, rất hợp ý nàng nha.

- Cũng được.

Nguyễn Hàn Kỳ không ý kiến, ngồi vào xe mở gg map lên tìm địa chỉ trường học.

- Chị có bằng lái chưa vậy?.

Xe chạy được một đoạn rồi Trần Ngọc Bảo Ân mới lo lắng hỏi. Bỗng nàng sực nhớ ra Nguyễn Hàn Kỳ vẫn còn là học sinh, theo luật thì chưa đủ tuổi để lái xe ô tô đâu.

- Chưa.

Nghe Nguyễn Hàn Kỳ trả lời tỉnh bơ làm người ngồi ghế phụ phải thành tâm cầu khẩn ân trên ban phước lành.

- Lo cái gì, chị là tay đua siêu đẳng đấy.

Nguyễn Hàn Kỳ nói xong lập tức đạp ga tăng tốc, chiếc xe phóng như bay trên đường, lạng lách một cách điêu luyện vì sắp trễ giờ học đến nơi, Trần Ngọc Bảo Ân sợ xanh mặt, tim đập thình thịch muốn nhảy ra khỏi l*иg ngực "Tại sao chị hai lại giao phó tính mạng em gái yêu dấu của chỉ cho một tay lái lụa cơ chứ, hu hu... em không muốn đi học nữa, em muốn về nhà, em cần tài xế riêng".

Nói đến ngôi trường Le Rosey là ngôi trường bậc nhất thành phố X cũng như nước Q mà Nguyễn Hàn Kỳ đang sinh sống.

Ngôi trường hoàng gia dành cho rich kid chính hiệu, cậu ấm cô chiêu nhà trâm anh phế phiệt với học phí hằng năm lên đến trên cả trăm ngàn USD. Dù thế hằng năm cũng có vài suất học bổng toàn phần dành cho học sinh xuất sắc đạt điểm đầu vào tuyệt đối.

Đồng phục của trường này phải nói còn đắt hơn tháng lương của nhân viên nữa, chất liệu thượng hạng với đường may tỉ mỉ làm nổi bậc lên kiểu dáng thời thượng.

Nam nữ sinh đều mặc áo sơ mi trắng, bên ngoài khoác blazer. Riêng nam sinh mặc quần tây, còn nữa sinh mặc váy ngắn, nam nữ đều phải đeo cà vạt.

Đám đông nam nữ sinh trực chờ từ sớm để đón nữ thần của bọn họ, chính là học tỷ Phan Quỳnh Như. Sáng nào cũng vậy, thành ra đã xây dựng thành một thói quen từ lúc nào không hay.

Phan Quỳnh Như là tiểu thư duy nhất, bảo bối của nhà họ Phạm, sở hữu tập đoàn QN hùng mạnh, nằm trong kinh tế tam trụ nước Q. Gia cảnh giàu có nhất trường, lại thêm phần xinh đẹp, thành tích thuộc tóp đầu của khối trong nhiều năm qua, một người hoàn hảo như vậy mới có thể trở thành nữ thần trong lòng nhiều đồng học.

- Xe của nữ thần tới rồi kìa mấy má ơi.

- Chỉ cần ngắm nữ thần mỗi ngày là tao đã thấy no bụng rồi, khỏi cần ăn cơm, đỡ tốn tiền biết bao nhiêu

- Nữ thần, i love you chu cà mo.

Thật nhiều âm thanh la hét cuồng si đến thủng màng nhĩ, đám học sinh này còn hơn đang biểu tình bạo loạn nữa.

Chiếc xe Maybach chậm rãi tiến vào sân trường, dừng lại tại một vị trí quen thuộc. Tài xế mở cửa xe, Phan Quỳnh Như bước xuống, tức thì thu hút mọi ánh nhìn.

Các đồng học mở to mắt chiêm ngưỡng nhan sắc thanh thuần như tiên nữ hạ thế của Phan Quỳnh Như, không chịu nổi trái tim tan chảy mà nhảy cẫng lên la lối om sòm, mặc dù ngày nào cũng ra đây ngắm nàng hết nhưng sức hút không hề vì thế mà phai nhạt.

- Kia là xe của soái ca Ngô Minh Hưng.

- Soái ca, soái ca, em muốn đẻ cho anh một lứa.

- Ôi mẹ ơi, con có lỗi với tổ tiên và dòng họ, từ nay con xin phép bị bẻ cong trước nhan sắc nam tính này.

- Soái ca và nữ thần thật đẹp đôi. Hôn nhau đi hôn nhau đi.

- Mẻ nào vô duyên vậy, hôn hít gì ở đây. Lộn tiệm rồi má ưi.

Ngô Minh Hưng bước xuống từ chiếc siêu xe Lamborghini màu vàng chói lọi. Với chiều cao nổi trội 190 cm cùng với thân hình cân đối, đặc biệt là gương mặt đẹp trai không góc chết làm điêu đứng bao nữ sinh.

Gia cảnh của Ngô Minh Hưng chẳng kém cạnh gì so với Phan Quỳnh Như, gia đình sở hữu tập đoàn MH nằm trong kinh tế tam trụ, hai bên nhà còn là đối tác làm ăn lâu năm với nhau nữa, rất là xứng đôi vừa lứa.

Ngô Minh Hưng cầm balo trên tay, sảy chân tiến đến phía Phan Quỳnh Như, miệng nở nụ cười cho là toả nắng nhất.

- Chào buổi sáng.

- Chào.

Phan Quỳnh Như chỉ chào cho có lệ, vốn nàng không thích gần gũi quá mức cùng ai, cho dù đó có là thanh mai trúc mã đi chăng nữa.

Nhưng với bao cặp mắt đang soi mói ngoài kia thì đây đích thị là màn tình tứ của những cặp đôi đang yêu nhau. Nữ thần và soái ca là trời sinh một đôi, ra sức chèo thuyền, giăng buồm ra khơi thôi.