- Em nhắm mắt lại đi, chị có thứ này muốn tặng cho em.
À thì ra là vậy, hiểu rồi nha, tặng đồng hồ cho Nguyễn Hàn Kỳ chứ gì. Mới từ phòng em gái trở ra đã chờ không kịp mà lén qua phòng của Nguyễn Hàn Kỳ rồi.
Nguyễn Hàn Kỳ thật tò mò, không biết Trần Ngọc Gia Hân sẽ tặng thứ gì cho mình mà lại tỏ vẻ thần bí như vậy, bất quá cô cũng phối hợp mà nhắm mắt.
Không nhìn thấy đường, cảm nhận xung quanh trở nên nhạy bén hơn hết, Nguyễn Hàn Kỳ mường tượng được thứ được đeo vào cổ tay mình "Có phải là đồng hồ đeo tay không ta?"
- Xong rồi, em mở mắt ra đi.
- Woa, chị tặng em đồng hồ, thương hiệu này đắt tiền lắm đó.
Phiên bản giới hạn Jacob & Co Astronomia Tourbillon Baguette đồng hồ mô phỏng hệ vũ trụ có giá thành lên tới 1.015.000 USD.
Nguyễn Hàn Kỳ không ngờ tới Trần Ngọc Gia Hân lại chịu chi như vậy, mua một món quà vô cùng xa xỉ để tặng cho cô.
Bản thân nàng không còn là tổng tài quyền lực nữa nên về khoảng kinh tế nào như trước đây, việc tiêu xài phung phí như vậy không khỏi làm Nguyễn Hàn Kỳ bất ngờ.
Thực ra, Trần Ngọc Bảo Ân là đại sứ toàn cầu của thương hiệu này nên việc sở hữu một chiếc đồng hồ phiên bản giới hạn là điều không khó, hơn nữa còn được mua với giá thành ưu đãi, thực không ai cơ hội bằng Trần Ngọc Gia Hân thật mà, rất biết tính toán để chọn quà.
Nguyễn Hàn Kỳ rất hài lòng với mẫu đồng hồ này, cứ đưa tay lên ngắm nghía, đeo trên tay cả một gia tài của người khác, không cao hứng sao mà được, chắc tối nay vui đến độ khỏi ngủ.
- Xem ra em rất thích món quà này nhỉ.
Trần Ngọc Gia Hân thấy Nguyễn Hàn Kỳ hí hửng như vậy làm nàng cũng vui lây.
- Ừm, chị lựa quà rất hợp ý em, cảm ơn bảo bối, hôn cái nà.
Nguyễn Hàn Kỳ nâng mặt Trần Ngọc Gia Hân lên, hôn khắp mặt nàng thay cho lời cảm ơn từ tận đáy lòng.
Nàng cũng rất hưởng thụ khi được người yêu cưng nựng như vậy, cảm giác bản thân thật bé bỏng trong vòng tay của cô.
- Tối nay chị ở lại ngủ với em đi.
Âu yếm xong, Nguyễn Hàn Kỳ đề nghị.
- Không được, chị phải về phòng.
Trần Ngọc Gia Hân cũng đâu muốn xa hơi cô, vẫn là kín đáo thì sẽ tốt hơn, nếu lỡ bị em gái phát hiện, nàng không biết phải giải thích làm sao trước tình cảnh éo le này, hình tượng người chị gái hoàn hảo trong mắt Trần Ngọc Bảo Ân sẽ bị sụp đổ mất.
- Ở lại ngủ với em đi mà, sáng trở về phòng sớm, sẽ không bị phát hiện đâu.
Nguyễn Hàn Kỳ nào từ bỏ ý định được ôm mỹ nhân, nghe cô nói cũng có lý nên Trần Ngọc Gia Hân mềm lòng mà gật đầu đồng ý.
- Được, chỉ lần này thôi đó.
- Yeah, bảo bối là nhất.
Phải nói được nàng đồng ý ngủ lại, Nguyễn Hàn Kỳ mừng như đứa trẻ được quà, dụi đầu vào ngực nàng liên tục, không ngừng hít lấy mùi hương gây nghiện.
- Ngủ đi, đừng có mà lộn xộn.
Trần Ngọc Gia Hân với tay tắt đèn, hơi lớn giọng một chút để răn đe chồng nhỏ.
- Em có lộn xộn đâu, người ta ngoan gần chết.
Nguyễn Hàn Kỳ buông Trần Ngọc Gia Hân ra, nằm ngay ngắn trên giường, giọng uất ức mà trả lời khi bị trách oan uổng.
- Ừm, em ngoan lắm nhưng vật giữa hai chân của em chẳng ngoan tí nào.
Nghe Trần Ngọc Gia Hân phán tội mà Nguyễn Hàn Kỳ chẳng thể biện hộ.
Chẳng lẽ bây giờ đi mướn luật sư cãi cho ra lẽ vụ này chứ, lúc sung sướиɠ sao không nói đi, xong việc lại đổ tội cho cô là sao, ủa alo, phụ nữ thật là vô lý, cô cũng là phụ nữ mà có ngang ngược như vậy đâu, chắc tại cô nằm trên, chứ nằm dưới thế nào tính cách cũng giống như nàng cho mà xem.
Thôi bỏ đi, ai biểu lời nói của nóc nhà là chân lí làm chi, thân làm cột nhà chỉ biết câm nín nghe theo, số thê nô nó khổ như vậy đó, hu hu.
Nghĩ nghĩ tào lao một hồi, Nguyễn Hàn Kỳ ngủ lúc nào không hay.
- Người gì đâu mà dễ ngủ thấy ớn.
Đừng ngủ khi người yêu của bạn vẫn còn thức, Trần Ngọc Gia Hân tự nhiên nảy ra một sự tò mò không hề nhẹ liên quan đến vấn đề nhạy cảm.
"Không biết khi ngủ, dươиɠ ѵậŧ có thể cương cứng không nhỉ?".
Tò mò là phải thử nghiệm, bàn tay nhỏ nhắn của Trần Ngọc Gia Hân chui vào trong chăn, lần mò xuống ngay vị trí nguy hiểm của Nguyễn Hàn Kỳ mà chạm lên khúc thịt, vuốt ve lên xuống một hồi, quả nhiên nó động đậy thật.
- Um~.
Mặc dù ngủ sâu nhưng sinh lí của Nguyễn Hàn Kỳ vẫn hoạt động bình thường, cảm giác cương cứng vẫn xảy ra, kết quả cho thấy rằng vật trong tay của Trần Ngọc Gia Hân trở nên to hơn trước, cứng như cây củi, nóng như cục than đỏ, cây gậy như ý này mà đâm vào người sẽ nghiện chết cho mà xem.
Nguyễn Hàn Kỳ trở mình nằm nghiêng làm Trần Ngọc Gia Hân giật mình mà nhanh như chớp rụt tay về, tim đập nhanh bất thường vì sợ bản thân bị phát hiện làm chuyện xấu.
Trần Ngọc Gia Hân nằm ngoan ngoãn trong lòng cô, tuy cố nhắm mắt ngủ nhưng vẫn không tài nào ngủ được khi mà khúc thịt cương dương cứ chĩa thẳng vào hạ thân của nàng, ai biểu trêu chọc cho đã làm chi rồi người bị dày vò không ai khác chính là bản thân mình.
Hừng đông, Trần Ngọc Gia Hân đã chui ra khỏi chăn, bước xuống giường, lặng lẽ rời khỏi phòng của Nguyễn Hàn Kỳ trước khi em gái thức giấc.
Bất quá người tính không bằng trời tính, Trần Ngọc Bảo Ân vì lạ chỗ mà thức sớm, bắt quả tang tại trận chị hai lén la lén lút từ trong phòng của Nguyễn Hàn Kỳ đi ra.
- Ủa chị hai, mới sáng sớm chị làm gì ở phòng của Hàn Kỳ bước ra vậy?.
Trần Ngọc Gia Hân đứng người, biết trả lời làm sao đây.
- Chị, chị qua xem Hàn Kỳ có bị làm sao không.
- Thế Hàn Kỳ bị gì?.
Trần Ngọc Bảo Ân ngờ ngờ được điểm khả nghi ở trong lòng "Đầu tóc chị hai nhìn qua là biết chưa chải rồi, trả lời thì ấp a ấp úng, mắt thì đảo liên tục, trên người còn bận đồ ngủ phong phanh nữa, dám chắc đêm qua chị hai ngủ ở đây mà chẳng phải là ở phòng mình."
- Không có gì, chẳng qua là ngủ mớ nên la lớn tiếng thôi.
Lý do bịa ra tốt đấy nhưng vẫn có lỗ hổng, tại sao chỉ có mình chị hai nghe thấy mà nàng lại không nghe thấy tiếng la của Nguyễn Hàn Kỳ, hay tại nàng già nên bị lãng tai?.
- Vậy à.
Trần Ngọc Bảo Ân híp mắt đánh giá chị gái, biết tỏng là chị gái đang nói dối nhưng không có ý định vạch trần.
- Ở nhà có phòng tập gym không vậy chị, em muốn chạy bộ.
- Có chứ, ở tầng trên ấy, em lên đó là thấy ngay.
Trần Ngọc Gia Hân thở phào một hơi thoát nạn, cứ tưởng bị lộ rồi chứ, cũng may nàng cơ trí thanh minh, đều tại Nguyễn Hàn Kỳ hết, gì mà thức sớm sẽ không bị phát hiện.
Có điều Trần Ngọc Gia Hân không nghĩ đến em gái nhỏ của nàng rất thông minh lại quan sát tốt, mâu thuẫn trong lời nói của nàng dễ gì che giấu được.