Không lâu sau Nguyễn Hàn Kỳ trở lại với 2 khay thức ăn trên tay.
- Đó có phải là Nguyễn Hàn Kỳ lớp 11A3 hay theo đuôi nữ thần không vậy?.
- Ừ, giống thiệt.
- Chị ấy soái quá.
- OMG, ngồi chung với Idol luôn kìa bây.
Ăn cơm cũng không quen soi mói người khác, học sinh của trường này nhiều chuyện phết nhỉ.
Phan Quỳnh Như ngồi ăn ở tầng trên, ánh mắt vô tình rơi xuống trên người Nguyễn Hàn Kỳ, không hiểu sao trong người lại cảm thấy có chút khó chịu kèm theo bực bội khi cái đuôi nhỏ lúc trước ngồi ăn cùng người khác. Cái nĩa cầm trên tay ghim phập thẳng xuống miếng thịt với một lực tương đối lớn cứ như muốn trút giận.
- Sao hôm nay Hàn Kỳ không có đi tìm nữ thần nữa, ngộ ha.
- Chắc là hết thích người ta rồi.
- Đang bận ngồi ăn cùng ca sĩ Bảo Ân, ai rảnh đâu mà bám đuôi nữ thần của chúng ta nữa.
- Nhan sắc của Bảo Ân cũng đâu kém cạnh gì nữ thần đâu, Hàn Kỳ không thích mới lạ.
Chuyện là trước đây Nguyễn Hàn Kỳ thích thầm Phan Quỳnh Như, cả trường ai mà không biết, hôm nay tự nhiên không thấy đi tìm nữ thần nữa mới làm mọi người đoán già đoán non.
Nguyễn Hàn Kỳ trước đây rất cuồng si Phan Quỳnh Như, mỗi ngày đều chạy theo sau nhìn lén nàng, y hệt như cái đuổi nhỏ lúc nào cũng lẽo đẽo theo sau.
Nhiều lần tặng hoa và quà cho Phan Quỳnh Như nhưng đều bị nàng nhẫn tâm quăng vào thùng rác. Nguyễn Hàn Kỳ đối với Phan Quỳnh Như là một kẻ phiền phức mãi cho tới ngày hôm nay không còn đi theo nàng hỏi han đủ thứ nữa. Đáng lý ra nàng nên cảm thấy thoải mái mới đúng, nhưng sao lại cảm thấy không quen, trong người khó chịu nên thức ăn nhai trong miệng cũng chẳng còn ngon, Phan Quỳnh Như dứt khoát bỏ bữa mà trở về lớp.
Nguyễn Hàn Kỳ đây là tính chơi trò lạc mềm buộc chặt sao, tạo ra thói quen vô hình cho Phan Quỳnh Như rồi lại đột nhiên ngoảnh mặt rời bỏ, một chiêu tán gái cũ rích nhưng rất hiệu quả.
"Reng ~" tiếng chuông báo hiệu đã đến giờ ra về.
Nguyễn Hàn Kỳ thu dọn nhanh vật dụng rồi ra khỏi lớp. Cảm giác sảng khoái này cứ như vừa được thoát khỏi lao ngục, quá mức sung sướиɠ.
Lúc ra về Nguyễn Hàn Kỳ vô tình chạm mặt Phan Quỳnh Như ở chân cầu thang, mất ba giây để thất thần trước nhan sắc của nàng, dáng người nuột nà với đường cong uyển chuyển, tóc đen xoã ngang vai, dáng mày mảnh mai, mắt đen tinh anh, đặt biệt dưới mí mắt có nốt ruồi lệ, mũi cao uyển chuyển cong nhẹ, môi đỏ căng mọng, cả người đầy khí chất quý tộc, hương thơm kiêu sa thoang thoảng phớt qua đọng lại trong khoang mũi Nguyễn Hàn Kỳ.
Một giây khi nhìn thấy Nguyễn Hàn Kỳ ở khoảng cách gần, ánh mắt của Phan Quỳnh Như thoáng dao động nhưng rất nhanh trở về trầm tĩnh như thường ngày.
Trần Ngọc Bảo Ân từ xa chạy đến, khoác tay lên vai Nguyễn Hàn Kỳ giúp cô thoát khỏi giây phút thất thần.
- Đứng thần ra đấy làm gì, mau chở em về nhà, đói bụng muốn chết rồi nè.
- Đầu óc của em chỉ toàn nghĩ đến đồ ăn.
- Có thực mới giật được đạo.
- Em là ca sĩ mà ăn nhiều quá coi chừng mập như heo.
- Ya, cái tên chết bầm này, dám trù ẻo bản cô nương, mau đứng lại đó cho ta.
Nhìn Nguyễn Hàn Kỳ vui đùa bên người mới, gương mặt không cảm xúc thường ngày bỗng trở nên lạnh lẽo khác thường nhưng Phan Quỳnh Như không hề nhận ra điều đó.
Ngày hôm sau trong giờ nghỉ giải lao, nhiệm vụ cao cả của Nguyễn Hàn Kỳ chính là đi lấy thức ăn cho Trần Ngọc Bảo Ân, nàng chỉ việc ngồi đó tận hưởng đầy tớ phục vụ, ăn xong lại có người thu dọn cho, rất chi là sung sướиɠ.
- Mày là Hàn Kỳ.
Một tên trông đô con, kênh mặt, nhướng mày, chỉ ngón tay vào người của Nguyễn Hàn Kỳ, rõ ý kiếm chuyện. Phía sau hắn còn có thêm hai tên đàn em hổ báo đi theo.
Trường học nào cũng vậy, phải có ít nhất vài ba tên đầu gấu thích ra oai, cái tên không biết trời cao đất dài này là Long, cha hắn là xã hội đen, một hắc bang thứ thiệt.
Có gia đình chống lưng nên tên Long mới hống hách như vậy, ở cái trường hoàng gia Le Rosey này quen thói ngang tàn, một tay che trời, bất quá cũng biết nhún nhường mấy phần trước gia phả tài phiệt trong tam trụ.
Là một fan cuồng thần tượng như hắn không cho phép ai chạm vào idol của mình, Trần Ngọc Bảo Ân chỉ được thuộc về mình hắn.
Nguyễn Hàn Kỳ ngẩng đầu nhìn tên Long một cái, khinh thường mà không thèm trả lời, tiếp tục ăn uống.
Đỉnh cao của sự khinh bỉ là im lặng.
Tên Long cảm thấy bản thân bị sỉ nhục, Nguyễn Hàn Kỳ dám làm lơ hắn, thật không xem hắn ra gì. Idol của hắn còn ở đây, hắn không thể mất mặt trước nàng được.
"Xoảng".
Khay cơm bị hất văng, thức ăn vương vãi dưới nền gạch, cổ áo bị nắm, Nguyễn Hàn Kỳ bị tên Long cưỡng ép lôi dậy.
Đồng học đồng loạt đánh ánh mắt mang nhiều ý vị mà nhìn sang hướng ồn ào bên này, Phan Quỳnh Như và Ngô Minh Hưng cũng không ngoại lệ.
- Cậu làm cái gì vậy, mau buông chị ấy ra.
Trần Ngọc Bảo Ân đứng lên bảo vệ cho Nguyễn Hàn Kỳ. Nàng cảm thấy thật mất mặt khi có một fan cuồng đến mức biếи ŧɦái như vậy.
Căn bản Ngô Minh Hưng chẳng ưa gì Nguyễn Hàn Kỳ "Theo đuổi vợ tương lai của mình, mày đéo có tư cách." bất quá ngoài mặt lại giả tạo làm một đàn anh tốt bụng đi đến giúp Nguyễn Hàn Kỳ giải vây.
Đám đông vây quanh xem náo nhiệt nhưng chẳng ai dám can ngăn, lần này e rằng Nguyễn Hàn Kỳ lành ít dữ nhiều, bởi ai cũng biết cái tên hung thần kia một khi nổi nóng chả ngán thằng nào bao giờ, may ra có nữ thần và soái ca có gia thế lớn mới có thể khiến tên Long thu liễm đôi chút.