Cửu Cửu mặc bộ đồ đồng phục cũ nát từ những ngày đầu nhập học, ống quần đã cao quá mắt cá chân lộ cổ chân trắng gầy nhỏ nhắn. Dù nhan sắc có thay đổi đi chăng nữa cũng không có ai trong lớp nhìn xuyên qua được mớ tóc lòa xòa và đôi mắt kính dày cộm được. Lý do ư? Ha ha, không có tiền!
Một đồng tiền làm khó anh hùng hảo hán, đến quà mà nguyên thân mua tặng nữ chính còn là nhờ hắn nhịn ăn nhịn mặc tặng người ta. Nghe mà chua sót!
Nhắc mới nhớ, lúc này nữ chính đã sống lại, nguyên thân cũng đã có tình cảm với người ta, không ít lần đưa đẩy ra ám hiệu lừa thằng nghèo khố rách áo ôm như nguyên thân mua đồ cho. Người ta thích một cái váy, giả bộ cho đυ.ng ngực một chút, sau đó nguyên chủ tháng đó không cần ăn trưa. Nữ chính muốn mua thêm một cây son, nguyên thân sẽ "vô tình" nhìn thấy thứ không nên thấy, sau đó sẽ phải mua son cho "người bị hại" để bồi thường.
Thật ra nguyên thân cũng là một thằng biếи ŧɦái, hai người bọn họ cũng là cá mé một lứa mà thôi. Còn Cửu Cửu cũng thuộc hàng đi lừa ăn lừa uống của người khác, nhưng ít ra mình đây đi lừa mấy đứa có tiền. Lừa tiền người có tiền ít tội lỗi hơn.
Mình đúng là một bé hồ ly tốt bụng.
Vị trí ngồi của Cửu cũng vi diệu không kém, ngay đằng trước nam chính thứ hai, hội trưởng hội học inh và nữ chính.
Đúng vậy, mọi người nghĩ đúng rồi, nữ chính và nam chính ngồi với nhau. Đừng hỏi tại sao nữ chính trước khi sống lại học dốt hơn con bò lại còn phá phách lại ngồi chung với hội trưởng hội học sinh nhà giàu đẹp trai chim to.
Đừng hỏi logic ở một quyển H văn!
Cửu Cửu bắt chước nguyên thân cúi đầu lầm lũi về chỗ ngồi, khảo sát một chút vị trí địa lý sau đó... ahihi đi tìm giáo viên chủ nhiệm.
"Em tìm cô có chuyện gì không?"
Cửu Cửu với vẻ ngoài khinh bỉ của nguyên thân nhưng lại dùng giọng cún sữa, hai tay nhỏ nhắn trắng mềm xoắn vào nhau ngượng ngùng nhìn giáo viên chủ nhiệm, chọc giáo viên nữ chưa con này là một biển tình mẹ bao la.
"Em... em, cô ơi, em.. có thể đổi chỗ được không ạ?", khuyến mãi thêm một tí đỏ hồng ở hai bên tai.
Cô giáo nhìn cậu học sinh trước trầm mặc ít nói đến có phần quái gở nay lại ngượng ngùng như vậy trước mặt mình, bất giác thay đổi cách nhìn xưa nay: "Sao tự nhiên em lại muốn đổi chỗ, là không nhìn được bảng sao?".
"Dạ, không phải. Chỉ là em không thích ngồi chỗ đó nữa thôi!", nói xong, má cậu càng hồng, không khó để người ta nhận ra cậu trai lúc này đang ngượng ngùng cỡ nào.
Giáo viên chủ nhiệm kinh nghiệm thực chiến nhiều năm lập tức đánh hơi ra được bất ổn trong chuyện này. Dùng hết sức chín trâu hai hổ mới có thể dụ dỗ thiếu niên "ngại ngùng" này "bất đắc dĩ" mà khai ra.
Vì thế, dưới ám chỉ nữ chính hành động không đứng đắn của Cửu Cửu, giáo viên chủ nhiệm sau một buổi quan sát lập tức đổi chỗ Cửu Cửu ngồi cạnh nam chính, còn nữ chính chuyển sang ngồi chỗ 100% nữ sinh. May nhờ có Cửu Cửu, không thì cô làm sao phát hiện cô học sinh Kiều Ngọc Anh này lại hành động bất nhã như vậy. Trước đây bỏ bê học hành bỗng dưng chăm chỉ, uổng công cô còn sắp xếp trò này ngồi cạnh hội trưởng hội học sinh Lục Ý Hiên để đốc thúc học hành. Kết quả thì sao, ngồi cạnh người ta có một buổi học mà ra sức... câu dẫn người ta như vậy, đây còn là hành động của học sinh à.
Từ nay đây chính là đối tượng quan sát trọng điểm, phải nhắc nhở cả giáo viên khác!
Chỉ tội Cửu Cửu, dễ ngại ngùng lại ngây thơ như vậy, gặp phải loại nữ sinh như vậy chỉ biết đi xin cô chuyển chỗ.
Cửu Cửu thành công tống nữ chính đi ra khỏi tầm ngắm, yên vị ngồi cạnh nam chính Lục Ý Hiên vào tiết tự học buổi tối. Cậu cẩn thận cài nút áo đến nút trên cùng, yên tĩnh ngoan ngoãn học bài bên cạnh người ta ( thực chất là ngồi ngẩn người, chứ cậu học còn ngu hơn nữ chính) , sau đó ngồi nhìn đồng hồ đếm ngược 3...2...1.
"Oa, mất điện rồi!"
"Yeah anh em ta tối nay không cần học bài."
Lục Ý Hiên hôm nay rất hài lòng với người bạn cùng bàn mới này, nhìn ngoan ngoãn không ồn ào như người cũ, lúc nào cũng í ới hỏi đông hỏi tây. Trong lúc đang chăm chú thì lớp học bỗng mất điện, ngay lập tức hắn ôm được một thân hình mềm mại thơm tho.
"Này, cậu..."
"Tớ... tớ sợ, cậu đừng đẩy tớ mà."
Lục Ý Hiên còn chưa kịp ý kiến ý cò gì, tay bỗng sờ đến cặp mông mềm mụp căng tròn. Thị lực trong bóng tối của hắn rất tốt, có thể thấy người trong lòng có lẽ vì thật sự sợ hãi, mắt kính cũng rơi cả ra, lộ ra đôi mắt đỏ nhòe nước mắt long lanh mị hồn. Tay hắn bất tri bất giác mà bóp cặp mông căng mẩy đầy tay, tay còn lại luồn vào đồng phục cũ nát sờ lên vòng eo mềm mại, làn da ấm nóng.
"Ưʍ... đừng bóp mà ~", vừa nói Cửu Cửu vừa hà hơi lên tai Lục Ý Hiên khiến tai hắn hơi run rẩy, hơi thở ẩm ướt thơm mùi sữa khiến hắn biết: mình cứng rồi!
Mẹ nó, là do cậu chọn.