Hốt cả hền! Hùng Cường vừa đi học về, hắn đã hẹn với người yêu cùng lớp tối nay trốn lớp tự học để ra ngoài ăn xiên bẩn. Thế nhưng vừa đạp cửa vào phòng đã khiến hắn hết hồn.
Thằng Cao Tuấn đang ôm em lạ hoắc nào vào ngực kia?
"Nhìn cái gì?"
Hùng Cường nghe giọng điệu khó chịu với ánh mắt bất mãn kia của Cao Tuấn là biết mình đã phá hỏng chuyện tốt của người ta, hắn vội vàng xin lỗi rồi gom đồ chui vào nhà tắm gấp. Còn ở lại chắc chắn sẽ bị đánh nhừ tử.
Cánh cửa nhà tắm vừa đóng lại, Cửu Cửu lập tức đứng dậy khỏi người Cao Tuấn. Dươиɠ ѵậŧ từ trong quần cậu lập tức rơi ra, tϊиɧ ɖϊ©h͙ nhễu ra sàn nhà.
Cái này người ta gọi là chiến thuật bỏ đói.
Người thì sướиɠ hết cả ra nhưng Cửu Cửu vẫn hai mắt đỏ hồng, nước mắt yên lặng chảy trên hai má sữa, ôm chặt quần áo leo lên giường quấn chăn giả bộ khóc rấm rứt. Cao Tuấn vốn sau khi Hùng Cường vào nhà tắm thì chơi thêm một phát nữa, súng thật đạn thật mà ra trận thì ngỡ ngàng trước hành động của Cửu Cửu. Nhìn chàng traio nho nhỏ cuộn mình trong chăn, nhớ lại giọt nước mắt bỏng rát của cậu rơi trên mu bàn tay mình, Cao Tuấn hiếm thấy mà ăn năn hối lỗi.
Tất cả là lỗi của mình, em ấy không phải là con người như vậy. Tất cả là do mình cưỡng ép người ta.
Gọi thế nào Cửu Cửu cũng không chịu ra, Cao Tuấn ngồi còng lưng ra dọn dẹp mỡ hỗn độn mà mình vừa bày ra rồi vội vã chạy ra ngoài.
Vì thế buổi tối khi mọi người trong phòng kí túc xá sáu người quay trở lại, đập vào mắt họ là Cao Tuấn, công tử nhà họ Cao lắm tiền nhiều của đang ôm một túi thuốc và túi đồ ăn dỗ dành kẻ quái dị duy nhất trong phòng này.
"Em ăn thêm một chút nữa đi, bỏ đi thì phí lắm. Anh xếp hàng lâu lắm mới mua được đấy."
"Tớ... tớ ăn không nổi nữa đâu mà", nói xong như minh chứng còn cực kì "tự nhiên" vén áo lên cho người đối diện nhìn bụng nhỏ tròn vo trắng mũm mĩm đầy dấu hôn của mình.
Cao Tuấn phát hiện có người ngoài ở đây mà bé con này còn không có tính tự giác nào thì vội vã kéo áo xuống, còn trừng mắt cảnh cáo đám người đang trừng mắt há mồm ngoài cửa. Nhưng có lẽ lực kéo hơi mạnh, cái áo bạc hơn cuộc đời tác giả lập tức rách toạc.
Cửu Cửu với mái tóc lòa xòa và cặp đít chai tỏ vẻ, đồ nguyên chủ đã cũ lắm rồi, lần này thật sự là lỗi của Cao Tuấn, không liên quan đến cậu.
"Để anh đền cho em, em đi thay áo khác đi. Lũ các cậu nhìn cái nhìn mà nhìn, quay mặt đi chỗ khác."
Sáng hôm sau, Cửu Cửu "thẹn thùng" rời khỏi kí túc xá trước sự lưu luyến không rời và bữa sáng thơm ngon bổ dưỡng mời bạn ăn nha của Cao Tuấn đến lớp. Nguyên thân mặc dù học không được tốt lắm, nhưng vì là được tài trợ nên không ngần ngại được nhà trường xếp vào lớp chọn.
Đúng rồi, là cái lớp vừa có nữ chính vừa có nam chính đấy. Vui vẻ không? Ngạc nhiên không?